Red Room.
Red Room.
Về đến nhà, tôi để em đợi ở trước cửa và tôi lật đật chạy vào như có cảnh sát đến nhà khám sát. Hay có thể nói tôi như kẻ giết người vì sợ lộ ra những bí mật như chén bát chưa rữa, quần áo để lung tung. Tôi nghĩ chắc không phải riêng tôi có sự ngại ngùng như này! Xong xui gọn gàng được một chút tôi mời em vào nhà bằng sự rụt rè vốn có, tôi nói cho em đôi điều:"Ở trên tầng có phòng tắm, em dùng tạm đi khéo để lâu vết cafe khó phai, còn lại thì cứ để anh lo". Nói hết câu em liền lên và chỉ vỏn vẹn vài câu cảm ơn cho tôi. Một hồi lâu em xuống nhà, thay cho mình một bộ váy mới thật xinh xắn. Nếu được mượn phép thì tôi sẽ thốt lên. Em là nàng công chúa xinh đẹp nhất cuộc đời mà tôi thấy. Nếu lãng mạn là thứ ta cần thì có thể sự lúng túng này là hay tôi nghĩ vậy. Điên thật màTôi hỏi em có muốn uống trà không ? Thức ăn nhanh ? Hay là uống ngọt ? Hay bánh ? Em chỉ đáp không mà thôi. Tôi nghĩ vì tôi kì quặc quá, nếu tôi là cô ấy chắc tôi cũng bèn trả lời không. Vẽ đẹp của em trong sáng, nụ cười duyên làm tôi chỉ biết đơ và không nỡ để em về. Đến cuối cánh cửa ra về tôi và em chào nhau"Này, rất vui được gặp em:"Thật ngại quá anh cũng không không biết sao nhưng mà điều này thật kì quặc nhưng mà anh thấy thật dễ chịu. Thật xin lỗi, để anh mở cửa cho em". Cô nhìn anh với anh mắc chiều mến và mỉm cười thật nhẹ:"Chào anh, cảm ơn anh". Cánh cửa đóng dần dần và tôi tự thầm thì nói bản thân ngu ngốc làm sao. Nhưng một giây sau em gõ cửa và bảo:"À thật ngại quá, em để quên túi sách trong đó". Tôi liền lật đật chạy vào lấy đưa cho em"Của em đây". Anh xin lỗi nhưng mà không biết sao anh lại nói kì quặc nhưng lại dễ chịu:"Em nhìn tôi một hồi lâu có lẽ vì sự ngại ngùng kì quặc của tôi ảnh hưởng gì đó cho em. Em bước tới hôn tôi, một nụ hôn có lẽ nếu có cổ máy thời gian thì anh sẽ quay lại hôn em. Một cách ngọt ngào từ phía anh
Hết.
Lê.