Tình yêu là trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, người nọ vẫn cố gắng để cho đối phương biết rằng mình yêu họ thế nào…chứ không phải gặp chút chông chênh đã kêu chán, im lặng và âm thầm rời đi. Chẳng có sự cao thượng nào thể hiện bằng cách từ bỏ người mình yêu thương rồi nguỵ biện là muốn tốt cho họ. Nếu thực sự muốn người mình yêu hạnh phúc, bản thân phải nỗ lực tới cùng để bảo vệ tình yêu ấy. Người này, cái người trước mặt này, nhất định phải do bản thân mang lại hạnh phúc cho họ, giao cho ai khác cũng sẽ chẳng thể an tâm! Tình yêu không phải là đời đời kiếp kiếp gắn chặt lấy nhau. Nếu như ở bên mà giữa cả hai chỉ còn trách nhiệm và sự miễn cưỡng thì tốt nhất là nên rời xa. Yêu một người thực sự, là đối xử với họ bằng sự chân thành đơn thuần, cho tới khi tình yêu đó cạn hết. Và dù cho có không còn tình yêu nữa, thì trong thâm tâm vẫn còn đó sự biết ơn trân trọng vì những năm tháng đã từng có với nhau. Chữ yêu nặng lắm. Yêu một người không phải nói xong ba chữ rồi sau khi họ đồng ý lại bỏ mặc họ thế nào cũng được. Yêu phải đi cùng với trách nhiệm, trách nhiệm không mang lại người yêu mình cảm giác bất an, trách nhiệm đem tới những tháng ngày hạnh phúc và bình an hơn trước đó. Yêu một người, hãy đối đãi với họ làm sao để nếu một ngày cả hai phải xa lìa dù với lý do gì đi chăng nữa, thì cũng không một ai phải hối hận và nuối tiếc vì đã chọn lầm người.