Như một mã nguồn, đập đi viết lại hàng vạn lần
Chỉ là một bài tùy hứng dành cho ngày nghỉ lễ cuối cùng. Thật phí hoài... Đó là câu nói tôi dành cho ba ngày nghỉ lễ tại Sài Gòn của...
Ở đây là đâu? Chẳng phải nhà tôi...
Chỉ là một bài tùy hứng dành cho ngày nghỉ lễ cuối cùng. Thật phí hoài... Đó là câu nói tôi dành cho ba ngày nghỉ lễ tại Sài Gòn của mình tính luôn cả hôm nay. Chỉ viết thêm được một bài viết ngắn mới về món xíu mại quê tôi, xây dựng được một ứng dụng mẫu nho nhỏ cho một bài viết trên Medium sắp tới, giặt đồ và mua được hộp đậu phộng tỏi ớt trước cổng chùa gần công ty cũ. Giờ là chuẩn bị đi nhậu ở quán bia lạnh thân quen... Cảm xúc luôn có phần biếng lười và chán chường như báo hiệu kết thúc thêm một chu kì của bản thân, chỉ có điều là một chu kì có phần lạ kì hơn những chu kì khác. Tôi là một người sống theo kiểu đi tắt đón đầu, tôi không bao giờ để mình chết một cái "chết" bất thình lình như kiểu một sự gục ngã, một nổi thất vọng hay một cơn ngỡ ngàng ùa tới và quét qua. Tôi luôn có cái cách mà tôi tự cho rằng rất chi là khôn lanh khi ngửi được cái mùi của sự thất bại đang kéo tới. Những khi đó tôi sẽ đập nát bản ngã của mình ra, tự cấu xé hết những suy nghĩ, lối sống, tâm tưởng mà tôi cho là mục nát. Tôi cho hết chúng vào nơi hoang địa vô lối và cứ thế mang theo tấm thân thương tật, rỗng tuếch lê từng bước đi. Tôi đi theo cái con đường mà tôi cho là nơi sẽ đưa tôi đến những nấc thang cao hơn, hoàn thiện hơn. Tôi dần thu vén cho mình từng chút một những thứ trên vùng địa đàng mới để rồi cứ thế đến một ngày khi địa đàng kia sắp hóa hoang địa, tôi lại cấu xé chính mình như đã từng.
Điều đó như thể chẳng có cái chết nào cả, nhưng cũng có thể xem là đã chết cả vạn lần. Cứ mỗi lần tôi bỏ đi là mỗi lần tôi xem những vùng đi qua là nơi hoang địa, chốn bỏ đi và chẳng cần một cái ngó lại. Tôi thích cái đời du cư này là bởi vì ngày nhỏ tôi từng nhiều lần dẫn đầu một điều gì đó, rồi tôi lơ là và rồi tôi lọt thỏm giữa tất cả. Tôi bị bỏ lại trong chốn hoang địa âm u giữa cuộc đời. Nhưng cuộc sống luôn có những lần di dời kì diệu khi tôi được đưa về lại những nơi mới, những khởi đầu mới. Đó là có thể là một lớp học mới, một nơi ở mới, một bảng điểm của học kì mới hay chỉ đơn giản là tham gia vào một trò chơi trực tuyến mới. Mỗi lần tái sinh như thế tôi lại tự nhủ rằng mình không được phép rơi vào cái chốn tâm tối kia nửa. Nên tôi dần tập cho mình cái sự nghi ngờ và tỉnh táo trước mọi thứ. Tôi sẵn sàng xé nát mọi thứ của mình từ kiến thức, niềm tin, các mối quan hệ lẫn sự phán xét sai đúng. Tất cả chỉ để có được một "tôi" tinh gọn nhất, nhằm lách qua được cánh cửa hẹp vừa hé mở nơi chốn địa đàng mới. Cảm giác những lần đầu rất đau đớn, nghi hoặc và xót xa. Tôi từng trùm mền khóc rất nhiều khi xem cảnh một em bé bị trúng đạn pháo được một người quân nhân băng bó kèm theo những lời trấn an "không chết đâu". Tôi từng ngượng ngùng đến mức muốn hóa thành không khí khi nhìn lại những điều mình từng làm, từng nghĩ và từng nói. Những điều đó làm tôi dần trở nên lạnh lùng hơn và vô cảm hơn khi nhìn về những chốn đi qua. Mà đúng hơn tôi còn chả thèm nhìn lại. Dẫu có ngó về tôi cũng chỉ xem chúng như những chốn hoang địa toàn sỏi đá, một mảng bạc phếch so với thảm cỏ địa đàng tôi đang bước đi.
Nhưng điều mỉa mai là cuộc sống không thể nào chỉ đi theo đường thẳng như thế. Thay vào đó là những lối lòng vòng đan xen. Rồi cũng có khi tôi phải đối mặt với những nơi cũ ngày xưa, những người quen, những quán ăn, chuyến xe mà tôi bỏ lại. Nói theo kiểu Dune thì là nơi mà tôi không bao giờ dám nhìn vào chứ không kể đến việc bước vào. Điều đó đáng sợ kinh khủng và còn đáng sợ hơn khi nơi đó không phải là những hoang địa. Ngược lại đó là những nơi xanh mát, những vùng đẹp tươi. Nhìn vào đó tôi thấy được gì đây? Một lòng hối tiếc, một sự hổ thẹn hay là một sự mai mỉa? Có chăng là tất cả... Nếu tất cả những người đó, nơi đó điều tệ hại, có lẻ tôi đã chẳng phải sợ hãi. Nhưng đôi ba thứ xanh tươi lại làm tội sợ vô cùng. Để rồi tôi thử chạm vào tất cả. Mọi thứ có vẻ không đáng sợ như tôi nghĩ, tái lại đó là một sự tái sinh thú vị mà tôi đã bỏ qua nhiều lần trước đây.
* Đáng lẻ đoạn cuối định viết cho nó văn hoa tí nhưng mà bia rượu vô rồi không nặng ra nổi chử nửa. Thêm một phần vì mọi thứ cũng gãy gọn như thế thôi. Một mối quan hệ mà ta lãng quên khi muốn kết nối lại nhiều khi cũng không khó khăn quá với người bên kia đâu.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất