Tôi không còn nhớ đó là lần thứ bao nhiêu người xuất hiện trong những giấc mơ của mình. Tôi chỉ biết được rằng vô thức như đang nhắc nhở tôi về những tầng sâu đang trực trào của những cơn mộng cũ, về khoảng trời rộng nhưng cũng không thể nào chứa hết được nỗi lòng của một người. Tôi không dám tin rằng khoảnh khắc ấy là vô định, không thể chạm vào, không thể nắm lấy, và… không thể níu giữ.
Tôi không còn muốn biết, thực sự những cơn mộng ấy đang muốn dẫn dắt tôi đi về cõi hư vô nào, chỉ biết rằng nơi đó cất giấu những thứ tôi đã bỏ lỡ, những câu chuyện được giấu kín, và có những đám mây đã vội vàng để lại những dấu ấn nhẹ nhàng rồi lại vụt bay đi…
Có những thứ tưởng chừng đã trở thành tuổi thơ của một kiếp người, sau cùng tất cả cũng chỉ là một cơn mộng đang cố gắng chôn vùi những kỷ niệm xa xăm. Liệu rằng có kẻ khờ dại nào vẫn còn bơ vơ nơi vực sâu núi thẳm, nơi tận cùng sỏi đá, nơi mà những cánh chim cũng đã hóa hư vô.
Cơn mộng ấy trải thật dài, tôi cứ ngỡ như đó thực sự là con đường mà tôi phải bước, rằng tôi vẫn có thể tìm thấy người ở muôn nơi, rằng có những khát vọng sẽ cho tôi câu trả lời khi tôi bước tới tận cuối con đường. Nào ngờ, có những thứ, tưởng chừng là “duyên”, nhưng thực sự hết duyên còn lại gì? Và đâu là câu trả lời?
Tôi cứ đi, cứ bước từng bước thật chậm, dẫu biết rằng bên cạnh tôi chỉ là trời xanh và mây trắng, là cánh đồng hoang với cánh chim trời vội vàng bay về tổ. Cánh cửa của một tuổi thơ đầy hoài niệm rồi cũng phải khép lại, mở đường cho những cánh cửa mới mà ta phải đối diện và bước tiếp.
Một bản giao hưởng mang nặng những thanh âm ký ức, một bản tình ca chứa đựng khoảng trời xanh, nếu không phải là người từng nếm trải những dư vị ấy của cuộc sống, tôi cũng không thể nào biết được, rằng đâu mới thực sự là mảnh trời của chốn bình yên.
Thời gian như ngừng lại, những cánh cửa đang không ngừng khép lại rồi mở ra một khoảng trời mới, một khát vọng mới… Và rồi tất cả như muốn cho tôi thấy sự thật rằng… những năm tháng ấy thật dài… và cũng thật đẹp… như một giấc mơ…
- Kha Yen -