Ngày hôm đó người nói dừng lại là tớ. Tớ biết cậu buồn, cậu thất vọng, cậu tuyệt vọng, cậu tức giận. Cậu buồn vì cậu vẫn còn yêu tớ nhiều, cậu thất vọng vì tại sao tớ lại làm thế, cậu tuyệt vọng vì chẳng thể thay đổi được điều gì, cậu tức giận vì tớ nói ra câu chia tay mà chưa nghe cậu nói gì.
Tớ hiểu mà. Tớ hiểu hết. Nhưng mà bọn mình phải dừng lại thôi. Lúc chia tay cậu hỏi tớ "Cậu sẽ vẫn nói chia tay dù tớ có nói gì à?". Và tớ đã rất buồn khi nghe cậu nói thế. Cậu bảo sao bọn mình không tìm cách. Nhưng tìm thế nào giờ khi con tim tớ đã không còn có cậu.
Cậu hỏi tớ bận à. Tớ chỉ im lặng vì bận chưa bao giờ là lý do mà tớ đưa ra cho một mối quan hệ. Tớ mệt rồi. Tớ cảm thấy trong một mối quan hệ mà lắm lúc tớ cảm giác mình như đang độc thân. Tớ cô đơn, yếu đuối, nhạy cảm và nhiều tâm tư. Cậu thì vô tư và đôi lúc vô tâm với cảm xúc của tớ. Tớ không nói ra là tớ sai nhưng tớ mệt lắm. Thật ấy.
Ngày hôm ấy cậu đi mất tớ đã buồn lắm ấy và nó kéo đến tận bây giờ. Tớ đã cố vùi mình vào công việc để không cho mình nghĩ tới cậu. Nhưng rồi nào ai tránh được. Tớ lại miên man nghĩ về cậu. Cảm giác này như là một đám mây mù đen vây kín đến bầu trời quanh tớ. Lắm lúc tớ cũng tự hỏi mình rằng liệu chia tay có thực sự là đúng hay sai? Nhưng rồi tớ biết dù thế nào thì chia tay cũng đã là lựa chọn của tớ. Tớ chỉ mong được xin lỗi cậu.
Xin lỗi vì đã không để cậu hiểu hết con người tớ trước khi dừng lại.
Xin lỗi vì đã không nói ra hết những điều trong lòng.
Xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương.
Xin lỗi vì tất cả.
Tớ của một ngày tháng nào đó bỗng nhớ cậu và rồi cứ thế thôi.
Tạm biệt thanh xuân của tớ, tình đầu của tớ.