Như mây , như trăng lại như gió
Thế thôi thì đành .
Kiểu cảm thấy mông lung kinh khủng ấy , đêm tớ mơ thấy cậu , ngày tớ nhớ đến cậu . Cậu là ai , cái gì , là điều gì ?
Chàng trai đến như 1 bóng mây . Tóc cắt ngắn , giọng nói ko rõ , thậm chí nói ngọng , cư xử kì lạ . Nhưng tớ vẫn bất chấp . Vì tớ thích cậu .
Thậm chí cậu buông lời chê tớ trẻ con , chê tớ ngố , tớ cảm thấy phật lòng , nhưng tớ vẫn thích cậu .

Cậu rủ tớ đi chơi . Thậm chí lúc xem phim còn lấy 2 túi bim bim đổ vào nhau để ăn cùng cho dễ . :)) thật sự là rất ngốc . Ngồi xem phim ma cậu xoay người cả ngày để tìm đúng tư thế cho tớ dựa . :)) tớ cũng cảm thấy cậu rất ngốc . Nhưng tớ vẫn thích cậu .
Thi thoảng tớ lại mơ thấy cậu như ngày xưa , hồi chúng ta vẫn còn thích nhau . Lúc cậu buộc ruy băng vàng ở cổ tay . Lúc cậu gõ lên kính mũ bảo hiểm của tớ và nói là cậu chiều tớ nhất . Tớ đã nghĩ là tớ bất chấp được , tớ có thể không về quê với bố mẹ nữa , tớ muốn yêu cậu , chúng ta có thể làm đám cưới và sống ở Hưng Yên , xa mấy trăm cây so với nhà tớ . Nhưng mà không sao vì tớ thích cậu .
Thế nhưng mà tình cảm của tớ , lại chẳng thể vững chắc như thế .
Gia đình tớ ở LC ,. Tớ xuống HN , học , mỗi kì chỉ về 1,2 lần . Đôi khi nghe người ta về quê , mình lại khẽ khàng buồn 1 tí .
Nhà ở xa , tớ chẳng thể làm điều gì mà không suy nghĩ được . Giá như tớ thật sự ngốc như cậu nói , thì tớ sẽ bất chấp và không suy nghĩ . Nhưng xin lỗi cậu , tớ chưa bao giờ yêu mà không tính toán cả . Yêu cậu , rồi sau này tớ còn bố mẹ tớ , tớ không thể vì ích kỉ bản thân , mà cướp đi của họ 1 đứa con gái .
Thế nên là tớ sợ lắm . Tâm trạng của tớ luôn bất nhất . Khi tình cảm của chúng mình mới chỉ nhen nhúm , cậu không hẳn hay nhắn tin cho tớ , tớ cũng chỉ nhớ cậu âm thầm , thì tớ đã sợ rồi .
"yêu là muốn chạm vào , nhưng lại rụt tay " . Hôm tớ thấy cậu ngồi với 1 bạn nữ , xinh hơn tớ nhiều lắm . Lòng tớ vừa tức , vừa sợ , vừa buồn . Tức vì tớ thích cậu . Buồn vì tớ chưa là gì của cậu . Sợ vì hóa ra tớ lại thích cậu .
Thế là quả báo đến nhanh thật đấy . V ạ , ngày xưa hồi anh tán em , em chưa bao giờ thật sự cố gắng để thích anh . Em chỉ muốn yêu thử vì rồi em sẽ về quê , và chúng mình sẽ chia tay , nên chẳng cần phải sâu đậm làm gì . Thế rồi chúng mình chia tay thật . Em nghĩ rằng mình cứ nên thế thôi , em không nên thích 1 ai quá nhiều để khổ . Thế xong rồi em gặp bạn ấy . Xin lỗi anh . Có lẽ đã quá muộn , nhưng em xin lỗi vì quãng thời gian trẻ con của mình .
Còn cậu thì mình xin lỗi , vì đã chặt đứt tình cảm của mình như thế . Kể từ lúc mình lạnh lùng với cậu , mình đã ước ao không biết bao nhiêu lần , ước gì nhà mình ở gần hơn . Lần đầu tiên , mình ước mình không ở LC nữa . Sao chỉ có mỗi mình phải suy nghĩ nhiều thế ? Mỗi khi nhìn thấy những cô gái đi ngoài đường , dù chẳng xinh bằng mình , vẫn hạnh phúc với người họ yêu , mình lại ghen tị biết mấy .
Như mây , như trăng lại như gió , là chuyện tình của đôi ta . Dẫu rằng chẳng hề tiến tới , dẫu rằng chỉ âm thầm nở hoa , tớ vẫn biết chắc rằng , có lẽ sau này , tớ chẳng thích ai thuần khiết như cậu ; cũng chẳng còn ai đưa tớ đi sở thú và nói rằng nhìn đâu cũng thấy tớ nữa .
Q ạ ,  nếu như có 1 thế giới khác , tớ rất mong có 1 tớ khác , đủ ngốc nghếch để bất chấp tất cả và yêu cậu .