Xin chào, tôi là quả bóng bay. Là thứ căng tròn đủ đầy màu sắc được cô bé ấy giữ chặt chỉ với một sợi dây mỏng.
Tôi vẫn thường gọi em là "cô bé", vì ngoài hai từ đó ra, tôi không tìm được từ nào phù hợp hơn. Là "cô bạn" hay "cô chủ", hay là "em gái", đều không phù hợp. Bởi cô bé ấy đã từng là điều gì đó đặc biệt lắm trong tôi.
Và bởi vì chúng tôi đã cùng nhau làm nhiều việc lắm (trên hai thì chắc là số nhiều rồi).
Đó là những lần tôi thấy em một tay ăn kem, một tay giữ lấy sợi dây của tôi để tôi có thể cùng em hướng mắt ra làn xe đang lao vút qua từng dòng từng dòng, ngắm nhìn thành phố. Những buổi chiều ấy rất mực yên ả dù xe cộ thì vẫn tíu tít tiếng còi và người ta thì tất bật hối hả cho những lo toan. 
Đó là những lần lang thang song hành cùng nhau, và em cứ đi về cung đường rợp nắng cùng gió biển, thế mà chẳng bao giờ sợ lạc. Có chăng cũng chỉ là đôi lần vì mãi rong ruổi theo chân cầu vồng, mà em quên mất rằng Mặt Trời đã ngã ngũ trong nôi. Tôi nhớ, cô bé ấy đã từng tự tin trích ra một câu nói trong một quyển sách nào đó của một tác giả nào đó, rằng, "Những con đường luôn nối với nhau, nên nếu muốn tìm về, thì người ta sẽ luôn có cách." 
Lúc ấy, vì tôi là quả bóng, nên tôi không đáp lại được lời em. Có phải thật sự là muốn tìm về thì luôn có cách hay không, tôi không rõ, và tôi biết, cô bé ấy cũng không rõ. Thứ tồn tại duy nhất có thể cưu mang cho tâm hồn chúng tôi chính là niềm tin. "Thế rồi sẽ thế nào nếu niềm tin ấy lại trở thành một điều xa xỉ?" Ừ, thì sẽ thế nào nhỉ? 
Thêm một lần nữa, tôi chỉ có thể lặng thinh mà cùng em trải qua bao nhiêu chân trời, mới mẻ có, quen thuộc có, và những chân trời ấy đã luôn đẹp rực rỡ trong tâm tưởng tôi của một thời không xa lắm kia.
Đó cũng là những lần mà em nói chuyện với quả bóng bay là tôi, những câu chuyện không đầu, không đuôi (lại còn "bình yên là lúc lòng không sầu không vui"..). Thi thoảng em lại bâng quơ hỏi tại sao thế này, tại sao thế kia, và sẽ thế nào nếu như abc thế này, xyz thế kia, hay về những quy luật bất biến tuyệt đối trong cuộc đời chỉ mang tính tương đối này. Đã không có tiếng trả lời. Và tôi biết, em cũng không cần câu trả lời. Em "hỏi cho vui", vậy thôi, tôi biết. 
Cũng có lần mà cô bé ấy "nói cho vui", "hỏi cho vui" về tôi - một quả bóng bay. Em bảo rằng nếu như không có em giữ lấy tôi nữa thì sẽ thế nào. "Hời, thì mình sẽ bay đi!", tôi nhủ. Và bỗng nhiên sau dòng suy nghĩ ấy tôi chợt khựng lại, "Khoan, thế nhưng, mà.."
Cũng có lần, em bảo nếu tôi thấy mệt khi cứ bị giữ lấy như thế, hãy chia sẻ. Đó là điều thật viễn vông, vì tôi chỉ là một quả bóng bay, việc của tôi là lơ lửng, nên tôi có thốt lên được gì chứ. Vậy là tôi đã không chia sẻ (vì cơ bản tôi chỉ là một vật thể, khác hoàn toàn với em kia mà), dù có đôi lần, việc đi đường dài cùng em khiến tôi mệt thật.   
Thế rồi..
..
Thế rồi một ngày, bỗng dưng tôi dùng dằng giữa ra đi và ở lại. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, tôi hiểu rõ lòng mình thật nhẫn tâm. Tôi thấy mọi suy nghĩ đều nhuốm màu đắng nghét, điêu tàn và bỗng dưng một ngày trôi qua, tôi cảm thấy việc bên cạnh cô bé ấy là một điều xa xỉ.
"Chỉ là lạ lắm em ơi, một buổi sáng nắng lên và tôi như bị đánh cắp tất cả những hoài niệm về em."
Thế rồi cũng là một ngày nào đó, trong một lần vô tình, cô ấy lỡ tay buông sợi dây nối với quả bóng bay là tôi. Tôi thấy mình trôi tuột khỏi tay em và trở về với bầu trời (dù trước kia, tôi không biết mình có thuộc về nó hay không). Tôi thấy em cố gắng với tay chụp vội lấy sợi dây ngay từ đầu đã mỏng tang như sợi chỉ. 

Nhưng mà/Cho nên, làm sao được.
Lúc ấy, tôi đã bay đi.
Tôi thấy sự kề cạnh trôi tuột khỏi bàn tay nhỏ bé gầy gò kia.
Tôi thấy bầu trời cao rộng đón chào tôi như đất mẹ hiền hòa. 
Và tôi thấy em. 
Em cứ đứng thẩn thờ nhìn lên bầu trời ấy, trong mắt em, quả bóng bay cứ ngày một xa dần và cao dần, rồi trở thành một cái chấm bé tí như chòm sao Sâm Tú trong màn đêm đen kịt.
Biết làm sao được, tôi là bóng bay, nên việc của tôi, là phải bay. 
Ngày đó, em đứng lặng một lúc lâu rồi cúi đầu, nhìn xuống mặt đất. Cái ý nghĩ "sẽ ra sao nếu như không có em giữ lấy tôi nữa" đã được hiện thực hóa, và tôi đã bay đi, đúng như suy nghĩ của mình.
Thế nhưng, không có thêm "khoan, thế nhưng, mà.." nữa.
Và, có những giấc mơ trôi tuột khỏi tay.
Có một điều gì đó đã khép lại.
..
P.s: Ở bên cửa sổ, cho một ngày lòng không sầu không vui.