Em không biết chuyện tình cảm chưa rõ ràng này rồi sẽ ra sao. Liệu thời gian khi chúng ta hiểu nhau hơn có làm em thích anh hơn nữa, hãy sẽ rời  xa anh. Liệu cái ích kỉ thực dụng của em có bị đánh bại để chúng ta có kết quả, hay cuối cùng rồi e cũng chọn rời xa anh?

Em 24 rồi, còn anh cũng không phải quá trẻ. Bạn bè anh cũng đều có gia đình. Em có phải quá ích kỉ khi chỉ nghĩ là thích thì cứ mạnh dạn thể hiện, còn chuyện có nên duyên không thì em không dám nghĩ đến. 

Lúc em mạnh dạn tiếp cận anh, em đâu có dám nghĩ sẽ có ngày anh quan tâm đến em như lúc này. Thậm chí còn hoài nghi về tình cảm của anh hiện tại. Bỏ qua tất cả, lúc em nghĩ cứ để mọi thứ tự nhiên, rằng em sẽ lại dùng lí trí cho chuyện tình cảm này, em lại nhớ đến anh khi một ngày không thấy cái hình dáng quen thuộc ấy. Em lại cười như con ngốc khi đọc tin nhắn của anh dù nhiều khi nó nhạt nhẽo kinh khủng. Gặp anh dường như là phá vỡ mọi quy tắc của chính em. Anh không dùng mạng xã hội, FB,Zalo lập rồi để đấy. Anh cũng chẳng hay nghe nhạc hay phim ảnh. Em thậm chí còn chưa tìm được điểm chung của anh và em. Nhắn tin với anh chỉ toàn là SMS khiến tài khoản của em rớt nhanh chóng mặt. Em thậm chí còn bảo với đứa bạn thân rằng chỉ cần nhìn anh thôi là em đủ hạnh phúc rồi, không cần gì hết. Quen anh còn chưa được một tháng, vẫn chưa ai nói yêu ai thích ai, nhưng có lẽ mỗi người đều tự hiểu là cả hai đang muốn tiến đến một mối quan hệ lớn lao hơn, phức tạp hơn.

Cái chuyện say nắng dẩm đời vài hôm nó lại thành thứ tình cảm thật.

                   Yêu... có lẽ chưa tới. Nhưng thật lòng 

                                                               

 

                  "EM hiện tại... RẤT thích ANH"