Tôi phát hiện ra chiếc răng ngu của mình trong 1 lần đi khám cổ vai gáy. Có lẽ do dáng ngồi như con tôm luộc của tôi hoặc do 7749 tư thế ngủ trên giảng đường khiến tôi bị vẹo mẹ cổ. Lúc ấy tôi mới thấy nể đứa bạn mình, bởi lẽ tôi còn ko thể xoay trái xoay phải, chứ đừng nói đến việc quay ngoắt 180 độ để quay lại với nyc. Thiên tài vl.
Tôi quyết định đi chụp x-quang để xem có thể đổ lỗi cho cái gì khác ngoài thói quen của tôi ko, nhưng ko, mẹ tôi đã đúng, tôi ngồi sai tư thế. Nhưng trong tấm film ấy, bác sĩ còn phát hiện chiếc răng ngu mọc ngang cmn 90 độ ở hàm dưới của tôi. Theo bác sĩ, nếu ko nhổ ngay thì nó có thể mọc đẩy chiếc răng trước, ảnh hưởng đến bộ nhá, thậm chí là dây thần kinh và khả năng bị ung thư nếu như tôi search google.
Và thế là hôm sau tôi nhập viện. Tôi mất 1 ngày để làm đủ các loại xét nghiệm để đảm bảo sức khỏe vì răng tôi chưa nhú lên khỏi lợi, bác sĩ phải làm tiểu phẫu là rạch lợi để nhổ được hết chân răng. Phòng tôi nằm thì có 1 chị nữa cũng là bệnh nhân, độ ngoài 25, khám gì thì tôi cũng ko hỏi rõ. Ấn tượng duy nhất còn đọng lại trong tôi, đó là chị cực kì nhiệt tình và hào sảng. Sẽ ko ngoa nếu gọi chị là bộ trưởng bộ ngoại giao bởi lẽ ai chị cũng bắt chuyện đc, thậm chí còn mời cả cô bác sĩ ở đấy đi ăn đám cưới em gái mình. Chị nghệ vl. Ngay trước ngày tôi chuẩn bị nhổ răng khôn, chị cũng ngồi nói chuyện để chia sẻ và giúp mẹ tôi yên tâm hơn vì trông mẹ tôi có vẻ sốt ruột. Nhưng câu nói sau đấy của chị như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào nụ cười tươi rói trên gương mặt tôi.
“Tuần trước có 1 cô cũng nhổ răng khôn xong giờ cô ấy bị thần kinh rồi đấy.”:)
Theo định luật bảo toàn năng lượng, thì năng lượng không tự nhiên sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Chị đã áp dụng triệt để kiến thức này khi chuyển từ năng lượng tích cực của mình sang thành năng lượng tiêu cực của người khác, mà ở đây chính là em và người bạn già ngồi cạnh em. Chắc ngày xưa chị học chuyên Lý. Giá như bệnh nhân ung thư có được sự lạc quan như chị, thì có lẽ Việt Nam đã nằm trong top các quốc gia có tỉ lệ chữa khỏi bệnh ung thư cao nhất thế giới.
Hôm sau tôi tiến hành làm tiểu phẫu, trong phòng lúc ấy có 1 bác sĩ mổ chính và 2 chị y tá, 4 người trong đó tính cả tôi là vừa đẹp so với diện tích phòng lúc ấy. Nhưng có lẽ tôi sẽ ko baoh ngờ được, rằng chiếc răng ngu của tôi lại là bài quan sát cho các sinh viên học y. Ngay sau khi tôi nằm lên ghế, khoảng 6-7 anh chị nữa theo vào trên tay cầm theo cuốn sổ và cái bút. Với một người hướng nội part time như tôi, việc há mồm suốt 1 tiếng đồng hồ cho chục người khác nhìn là 1 ác mộng, chưa kể đến việc bị hỏi dồn dập ti tỉ các câu hỏi về răng miệng từ anh chị bác sĩ intern. Thử tưởng tượng cảnh bạn nằm trong tư thế tiêu chuẩn khi đi ngủ là duỗi thẳng tay chân, mắt nhắm, nhưng khác chỗ là miệng bạn lại há như con cá dọn bể, trông kì cục đcđ.
Trở về phòng trong tình trạng phê thuốc, tôi loạng choạng leo lên giường nằm nghỉ. Chị cũng chu đáo, thấy tôi về phòng nên lại gần hỏi thăm. Những tưởng chị sẽ động viên tôi, nhưng tôi đã nhầm, chị nhìn tôi và cười khằng khặc. Nếu dùng icon để diễn tả mặt tôi lúc đấy thì chắc chắn là icon mặt cười kèm theo giọt mồ hôi rơi trên trán. Sượng vl.
Ngay hôm sau tôi được thả về nhà, đợi ngày đến cắt chỉ là xong. Nói chung, ai rồi cũng phải nhổ răng khôn thôi, tuy ko mấy thuận lợi nhưng tôi vẫn thấy may mắn vì ko gặp bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào liên quan đến sức khỏe, còn ảnh hưởng đến tinh thần thì có.