Không nói lời cầu kỳ, không hứa hẹn cao xa, anh chỉ đơn giản nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt kiên định rồi bật cười với tay xoa rối tung cả mái tóc vốn đã bù xù của con bé đang đứng ngu ngơ trước mặt.
Bầu trời mùa thu thật đẹp, và anh cũng thế. 
Autumn Sky Painting by Kowie Theron
Tôi là một đứa nhóc ngổ ngáo và ương bướng ở độ tuổi dậy thì, tương lai không có gì là chắc chắn cả và cuộc sống thì thật lộn xộn. 
Anh là một người lớn đã đi làm, độ tuổi của anh là khi mọi thứ dần lắng xuống và cuộc sống đang trên đà ổn định với nhiều yếu tố đã được xác định rõ ràng. 
Cuộc sống của hai đứa sẽ mãi là đường thẳng song song nếu không có một ngày chúng tôi tình cờ gặp nhau ở một cái cuộc thi công nghệ bé tí trong thành phố. Theo đúng kiểu dân lập trình với nhau - chúng tôi thân hơn qua những buổi cà kê rủ rê người kia ra một góc cà phê để cùng giải mấy câu đố thuật toán hóc búa. Bỏ mặt cả thế giới ồn ào xung quanh, hai đứa ngồi chụm đầu vào màn hình suy nghĩ với 8 con mắt và hí hoáy tính toán, thỉnh thoảng lại có tiếng reo của một con bé không biết điều,
"Yayyy em giải xong rồi, tối nay tới phiên anh trả nhé anh giai!"  
"Mơ đê nhóc, anh qua phần 2 từ nãy giờ rồi. Em cửa gì..."
Rồi anh lại cười xoà trước cái mặt mếo máo của tôi, không quên béo đôi má phúng phính làm tôi phải nhảy lên la oai oái. 
(Suỵt, mặc dù kết quả thì vẫn có đứa luôn được dắt đi ăn khắp nơi nhờ tài ăn vạ)
Computer Bugs by Carlos Printe
Đây là người đã thay đổi ngoạn mục lối sống và tư duy của tôi, một người rất đặc biệt, mà theo tôi nghĩ, là người con trai thú vị nhất quả đất. 



"Theo anh, thế nào là một người thú vị?"
"Là một người luôn nỗ lực hướng về phía trước."
"Vậy thì tốt rồi, em với anh đều là những người thú vị, mà những người thú vị đi với nhau sẽ không bao giờ thấy chán cả hehe."



"Nếu em đi với anh chỉ vì anh kể em nghe những thứ anh biết, vậy nếu một ngày anh hết cái để kể, liệu em có chạy đi tìm những người khác, hay ho hơn?"
"Em không nghĩ thế đâu. Vì nếu em và anh luôn tìm tòi cái mới để học hỏi, không ngừng bổ sung kiến thức và trải nghiệm mới từ những người thú vị khác, thì sẽ luôn có cái để kể cho nhau nghe mà, đúng không?"
"Ừ giỏi, học là học cả đời, em đừng quên nhé." 



Ai đó từng bảo tôi, "Đừng quen người cùng ngành, sẽ chán nhau dễ lắm."
Vớ vẩn, tôi thấy quen anh vui vãi cả linh hồn luôn.
Có lẽ vì chúng tôi biết cách nói chuyện và cởi mở với mọi thứ, những buổi dạo phố 7-8 tiếng liền của hai đứa luôn được lấp đầy bởi đủ thứ chủ đề trên trời dưới đất — từ những chia sẻ trong góc nhìn về xã hội và con người như hệ thống giáo dục của những nền văn hoá khác nhau, môi trường ảnh hưởng đến tính cách và số phận của một người thế nào, đến những chủ đề chuyên ngành của hai đứa như làm sao để viết code tốt hơn, thiết kế hệ thống phần mềm thế nào để hiệu quả, rồi cả tranh luận những chủ đề bựa bựa chẳng ai thèm quan tâm như cách phát âm giữa miền Nam và miền Bắc. Đôi khi tôi sẽ vẩn vơ hỏi anh những câu như, "Nếu anh được tạo ra một thế giới, nó sẽ nhìn như thế nào?" rồi từ đó cả hai sẽ bung lụa bàn luận về triết lý của xã hội trong cái thế giới tưởng tượng đó. Đôi khi thì không nói gì cả, chúng tôi chỉ im lặng đi cạnh nhau và tận hưởng cảm giác đó.
Có thể nói, mối quan hệ của tôi với anh như một bức tranh vậy. Chúng tôi xem giao tiếp như một cây bút vẽ và mỗi cuộc trò chuyện giữa chúng tôi là một sắc màu khác nhau. Theo thời gian, bức tranh dần được trau chuốt hoàn thiện hơn và đang trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Ở bên anh, tôi cảm thấy thời gian thật ngắn, nhưng thế giới lại thật đẹp — đẹp theo nghĩa học cách biết chấp nhận cái đẹp lẫn cái xấu của chính nó.
Rain's Rustle 3 by Leonid Afremov
Tôi đã từng là một đứa cứng đầu không biết lắng nghe, hấp tấp, tự mãn, và chưa bao giờ có ý thức chăm sóc bản thân nên người đen nhẻm, tóc rối bù xù không bao giờ chải, da mụn chi chít, và còn béo ú nù. Tôi đã từng rất xấu, thật sự là thế. Tôi đã nghĩ là, "Con người quan trọng nhất vẫn là đẹp tâm hồn, vẻ ngoài không có ý nghĩa gì cả." Điều đó không sai, nhưng rõ ràng nó mang đến cho tôi những bất lợi nhất định mà tôi đã không nhìn thấy nếu như không thay đổi sau này. Qua anh, tôi nhận ra là mọi thứ nên được xây dựng từ sự cố gắng, vì anh từng bảo tôi, 

Nếu một người sinh ra thông minh, nhưng ỷ lại và lười, không chịu tiếp thu cái mới và liên tục học hỏi thì cũng sẽ tụt lại và thấp kém so với thời đại. Tương tự với vẻ bề ngoài, một người có thể sinh ra đẹp sẵn, nhưng nếu họ không giữ gìn và hút thuốc, uống rượu bia, thức khuya, etc. thì nhan sắc cũng sẽ đi xuống. Không có gì là vĩnh viễn, đó là lý do chúng ta phải học cách chăm sóc và giữ gìn những gì chúng ta có.



Ngoài phần lớn thời gian cùng nhau được dành trong thư viện để học lập trình và bàn luận đủ loại chủ đề, tôi cực kỳ thích được chơi thể thao và đi gym với anh, hoặc đơn giản là ngồi vẽ vời hay viết xã luận lung tung cùng nhau. Và mặc dù luôn trân trọng khoảng thời gian ở bên người kia, chúng tôi vẫn có không gian và những mối quan hệ của riêng mình. Tôi nhận ra việc hai cá thể độc lập đến với nhau thật sự rất tốt cho một mối quan hệ, bởi khi một người cố gắng thay đổi bản thân, động lực đó sẽ không phải đến từ việc muốn làm vui lòng người kia hoặc sợ bị chối bỏ, mà là do họ thành tâm muốn vun đắp và nỗ lực cho tương lai của hai người. 
Từ khi quen anh, tôi trở nên tự tin hơn, xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn. Tôi dần học được cách nhận biết giá trị của bản thân và sẵn sàng trải nghiệm nhiều cơ hội mới, vì tôi biết anh sẽ luôn ở đó ủng hộ. Và nếu tôi có thất bại đi nữa, sẽ luôn có một người ở đó dịu dàng xoa đầu và nháy mắt bảo tôi hãy thử thêm một lần nữa. 
Ở bên anh, tôi luôn có thể vô tư lăn ra cười rút ruột hay oà khóc nức nở như một đứa trẻ, hoặc phát biểu những suy nghĩ thầm kín già dặn mà không đời nào tôi sẽ cho một ai đó khác thấy. Tôi được tự do là chính mình, và thật tuyệt vời khi có ai đó hoàn toàn chấp nhận và thật lòng yêu quý con người thật của tôi như thế, kể cả khi tôi có nhìn như một đứa dở hơi đi chăng nữa.
Femme Assise Robe Bleue by Picasso
-----
"Nhóc, anh muốn cùng em trưởng thành. Okay chứ?"
"Dạ vâng, cảm ơn anh."