Một chiều mưa tháng chín năm nào trên mảnh đất đã cũ, rêu đã len lỏi vào tự bao giờ, tôi ngồi đó nhìn về xa xăm hướng ra ngoài cửa sổ, xuyên qua vùng không gian còn sót lại giữa táng cây bàng to lớn là những tia nắng từ phía xa kia vọng lại. Một màu xám xịt ôm lấy cả vùng trời như bị xé toạc dần ra, làm tôi liên tưởng đến một bà lão đang trẻ lại, từng đám mây đen tan dần tựa như làn da nhăn nheo đang căng mình vùng vẫy, rồi sau đó... không còn sau đó nữa. À không, còn chứ, còn lại chút nắng lay lắt thoáng vụt tắt, còn lại màn mưa hóa u sầu, còn lại bầu trời đen kìn kịt, còn lại nỗi niềm trong tâm tôi. Khi đó, anh mắt tôi vụng trộm quay về phía em, ở chỗ em ngồi không gần quạt, nơi em đang ở gần giáo viên, còn tôi thì ở chốn xa xăm, ngồi bàn cuối vô tình tôi trộm liếc. Không biết có phải mối tình đầu, vì tôi biết hoa em đã ở đâu, một nơi rất khác thế gian này, ngậm ngùi chấp nhận mình không thể, tôi đành kể lể trong tâm trí, nghĩ về tương lai-thật trẻ trâu, em đã có ai bên cạnh rồi!
Chuyện là tôi muốn kể về mối tình đầu và dòng cảm xúc trong trẻo, nóng hổi như nồi nước sôi sùng sục đó. Theo recommend từ thằng bạn thân hồi cấp ba, tôi nên kể về tình đầu vì nó như hình ảnh một viên đá rơi trên mặt hồ phẳng lặng, phá tan sự ổn định, yên ắng nhưng có phần nhàm chán trong thoáng chốc rồi lại quay về làm một tấm gương khổng lồ bất tử mà khó ai lay chuyển được. Thế rồi tôi quyết định viết về nó, ơ nhưng mà gượm đã, tôi đã có tình đầu đâu nhỉ, tôi cũng không chắc cảm xúc đó có đủ mạnh để viết ra một chữ " tình" không nữa chứ huống hồ là "tình yêu" với "tình đầu". Phải khó khăn lắm tôi mới mường tượng ra được cảm giác lúc đó, một cảm giác lâng lâng lạ thường.
Hồi đó, con người của tôi không như bây giờ, vui vẻ, yêu đời và vô lo vô nghĩ hơn, nhìn lại mới thấm câu "ai rồi cũng khác". Giờ nhớ lại, những kỉ niệm cứ đan xen nối đuôi nhau, nhưng tuyệt nhiên rất khó để tôi có thể hình dung nổi được tôi lúc đó ra sau, tất cả còn lại là một màn sương mờ ảo giăng đầy trong tâm trí tôi khi cố nhớ về chính mình. Tôi chỉ còn mường tượng được một chút hình bóng của một cậu học sinh bất cần, lì lợm nhưng lại rất cá tính và giàu quyết tâm lúc ấy, lúc đó cậu hãy còn nhỏ lắm, kiểu lúc đó tôi như này nè:
"Tôi không quan tâm ai(I-tôi)
Ai có quan tâm tôi?
Tôi như một con sóng
Cứ mãi dạt mãi dào"
Lúc đó, tôi khác hẳn với lúc bấy giờ, lúc mà tâm trí cậu học sinh đó đã nhuốm màu đau khổ, ánh sáng trong mắt cậu đã dần tắt, cậu vẫn bước đi trên con đường ấy, cố bám lấy một thứ gì đó:
"Tôi muốn làm chiếc lá
Cho gió cuốn mất đi
Tôi muốn là ngọn lửa
Nước tát tôi lụi tàn"
Còn về cô gái đó, lâu lắm rồi tôi không còn nghe tin tức gì về cô, hay đúng hơn là tôi đã không chủ động để tìm hiểu tin tức về cô nữa. Cảm xúc của tôi dành cho cô đến rồi đi nhanh như cơn gió vậy. Cô gái đó trông sao nhỉ?! Đùa chứ dù cảm xúc dành cho cô là ít ỏi nhưng không hiểu sao tôi lại nhớ rất rõ, làn da ngăm đen, tóc ngắn ngang cổ, cái kiếng hình vuông gắn chặt hai mắt cô làm cô thêm vẻ tri thức và cá tính, khác biệt hoàn toàn với tôi(đeo gương vào là cái mặt nó tù hẳn ra, đôi mắt to tròn cũng bị che lấp đi). Đôi mắt của cô tuy không được đẹp lắm nhưng lại khá hợp với khuôn mặt của cô, và đặc biệt là nó trông thân thiện, phản ánh chính xác tính cách mà cô biểu lộ ra với mọi người. Cái miệng và cái mũi của cô nói thật thì không có gì đặc biệt, không đẹp nhưng cũng chẳng xấu, tuy nhiên khi cô cười thì lại rất tươi, cảm giác như có thể tạo động lực sống cho bất kì ai vậy. Qủa thật, cô ấy làm tôi liên tưởng đến Keiran Knightley, cả về ngoại hình lẫn tính cách, đặc biệt là nét diễn của Keiran, nét điên và năng động không lẫn vào đâu được. À suýt thì quên không kể về thân hình mảnh khảnh ốm xo của cô, thân hình của cô đúng là không còn từ gì khác để miêu tả ngoài hai chữ "mảnh khảnh", cảm giác như nếu cắt tóc ngắn và hóa trang thì cô trông chẳng khác gì một thằng con trai vậy. Nói vậy không có nghĩa là tôi bodysamsung hay gì, mà là ngược lại, nói vậy mới thấy được sự đặc biệt trong tính cách và cách nói chuyện cũng như cá tính của cô.
Nói thật thì tôi không tiếp xúc với cô nhiều, phần là vì ngại, phần là vì sau này bị cả lớp chọc, phần nữa là vì khi mọi chuyện lắng xuống, cô đã không còn chỗ trong trái tim của tôi nữa. Nhưng biết sao được, những tương tác giữa cô và tôi sẽ còn làm tôi nhớ mãi, vì đó là lần đầu tiên con tim tôi loạn nhịp mà. Dù bây giờ nhìn lại, nó cũng chỉ là những dấu mốc vô tri không hơn không hơn kém, giúp gợi lại cho tôi những câu chuyện thời cấp hai đáng nhớ ấy. Tôi vẫn còn nhớ cách cô phản ứng thái quá trước mọi người, lúc đó tôi nghĩ cô như một loài sinh vật lạ từ phương nào vậy. Khi cô vui, cô tỏ ra như vui hơn bình thường, khi cô buồn, vẫn có một nét tích cực, một tia năng lượng dồn nén trong mắt cô, khi cô kể chuyện, nhiều lúc cô hay trợn mắt lắm, còn lúc cô cười, mắt cô híp lại chẳng thấy đâu. Lúc cô tức giận, cô ít khi nặng lời, còn lúc vui đùa, cô nói nhiều như một cái máy. Hồi đó, cô như mặt trời soi sáng cho cõi lòng u ám, nhàm chám của tôi suốt ngày chỉ biết suy nghĩ về việc học và làm sao chống lại áp lực từ gia đình và xã hội. Đồng thời, cô cũng là mặt trăng, còn tôi như đêm tối mịt mùng lạnh lẽo, cô soi sáng cho màn đêm đó và khắc khi vào đó những điển tích như "ông cuội, chị hằng" được kể cho trẻ em mỗi lúc đêm về. Tôi tự hỏi:
"Bây giờ cô đang ở đâu?"
Có vui không hay đang âu sầu?
Còn tôi thì không còn nhớ nữa
Về tình cảm mà tôi đã từng trao"
Một khoảng thời gian sau khi bị cả lớp phát hiện vì trót dại kể với thằng bạn, tôi không hiểu vì sao đã từng thích cô. Cuộc đời tiếp diễn, cảm xúc trôi đi, chỉ còn những kỉ niệm ở lại, nhắc tôi nhớ về thời niên thiếu đầy hoài bão và năng lượng. Nếu một ngày gặp lại cô, có lẽ tôi sẽ vui lắm, tôi sẽ kể cho cô nghe câu chuyện của tôi, tôi sẽ ngồi đó nhâm nhi tách trà gừng tôi vẫn thường gọi và nhẹ nhàng nghiêng đầu nghe cô nói về hành trình đã qua. Đặc biệt là, tôi sẽ không ngần ngại tiết lộ cho cô biết từ chính miệng tôi, rằng TÔI TỪNG THÍCH CÔ, CÔ LÀ TUỔI TRẺ TRONG TÔI.