Gần đây đọc được một câu hỏi rất thú vị: Nếu trên dĩa cùng có một quả nho to và một quả nho nhỏ, bạn sẽ ăn quả nào trước?
Mình trả lời luôn là mình sẽ ăn nho to trước, vì đơn giản là mình thấy ăn quả to cảm giác sẽ đã hơn rất nhiều. Mình đem câu này ra hỏi mẹ thì mẹ nói mẹ sẽ ăn nho nhỏ trước, để xem có vấn đề gì không, rồi mới tiến đến quả to.
Mình ngỡ ngàng, phải rồi ha, ai biết hai quả nho đó có an toàn không, bạch tuyết cũng suýt bỏ mạng vì ngây thơ ăn đồ người lạ cho đó còn gì.
Nhưng lúc mình trả lời câu này, khung cảnh hiện lên trong đầu mình là phòng khách ở nhà, nơi mình cảm thấy an toàn nhất, nên không định nghĩ nhiều đến những điều khác nữa. Nhưng mẹ mình thì khác, bà bươn chải từ nhỏ, tay trắng vào Nam, trải qua biết bao công việc để mưu sinh. Đến bây giờ thì luôn cố gắng đảm bảo cho hai chị em mình một cuộc sống no ấm. Bà dần hình thành các phản xạ có điều kiện với mọi thứ trong cuộc sống.
Mình nghe nói, nếu một người có thể vô âu vô lo sống, thì đó là do đã có người khác giúp họ gánh vác những khó khăn rồi. Mình cảm thấy câu này rất đúng, những người đứng đằng sau chính là những người anh hùng không mang áo choàng. 
Mình có làm việc cùng một cô giáo người Philippines. Lúc ngồi trong xe, cô kể mình nghe về con gái nuôi đang sống ở Mỹ của mình. Cô buồn lắm, vì nuôi cô bé từ nhỏ tới lớn, giờ qua Mỹ làm việc rồi định cư luôn. Nhưng càng ngày khoảng cách giữa hai mẹ con càng xa. Rồi cô đột nhiên quay sang hỏi mình: Nè, nếu sau này lớn rồi, có ý định sẽ phụ dưỡng cha mẹ không?
Ừm...Thực ra vấn đề này mình chưa bao giờ nghĩ đến. Vì ngày nào ba mẹ mình cũng nói không cần con cái về già chăm sóc. Hai ông bà sẽ tự nuôi bản thân, sống vui vẻ đến cuối đời. Mình cũng thật thà trả lời như vậy với cô. Nhưng ánh mắt cô có thoáng thất vọng, rồi im lặng không nói chuyện với mình. Tiêu rồi, có phải mình lại nói sai gì không?
Không phải mình nói sai gì, mà là thái độ chần chừ trả lời câu hỏi của mình đã khiến cô không hài lòng. Người thực sự thương yêu và quan tâm ba mẹ sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay. Phản ứng đầu tiên tuy ngắn ngủi nhưng lại chân thực nhất. Dù sau đó mình có đưa ra lí do gì cũng vô dụng. Nhưng mà thật sự lúc đó mình chỉ muốn cho cô một câu trả lời thành thật nhất mà thôi. 
Nhưng qua buổi nói chuyện đó, mình cảm thấy cũng nên xem lại bản thân mình. Nhiều lúc nhận tình thương của người khác như một điều hiển nhiên, ít có suy nghĩ và chính kiến riêng của mình. Sau đó mình tưởng tượng nếu ba mẹ mình xảy ra chuyện gì, liệu mình có dám bỏ tất cả để chăm sóc cho họ không? Hay tuy nói là không cần, nhưng nếu mình tình nguyện phụ dưỡng, liệu có phải họ sẽ vui hơn không?
Suốt thời gian qua sống vô ưu vô lo như vậy mình nghĩ là cũng đủ rồi, mình cũng dần trưởng thành lên thôi. Suy nghĩ xa hơn một chút, cũng không nên tùy tiện như trước nữa.