Nhớ rừng...
Lúc trưa, ghé Vườn Bách Thảo, xong đứng bần thần ra khi nhìn vào chiếc chuồng đang nhốt một số chú khỉ cho khách tham quan ngắm. Nghĩ...
Lúc trưa, ghé Vườn Bách Thảo, xong đứng bần thần ra khi nhìn vào chiếc chuồng đang nhốt một số chú khỉ cho khách tham quan ngắm. Nghĩ rằng nếu mình là những chú khỉ đó, mình sẽ cảm thấy thế nào khi chỉ có thể nhìn thấy màu xanh cỏ cây qua những chiếc ô lưới dày cộm này. Nhìn chiếc chuồng vuông vức, chiếc sân ướt với vài khoảng trống khô, vài ba cành cây cho các chú leo trèo, mình nghĩ, trời ơi, làm sao có thể sống mãi ngày này tháng nọ trong một không gian như thế chứ? Rồi mùa đông đang về rồi, mấy em ấy lạnh chịu sao thấu. Xong, mình nhìn thấy một em khỉ mẹ đang chăm đứa con nhỏ. Em nhỏ đang tập bám vào bờ lưới và leo, trong khi khỉ mẹ ân cần đưa tay giữ lấy và ôm đứa con vào lòng. Mình lại nghĩ, trời ơi, khổ thân chú khỉ con, sinh ra và lớn lên trong chuồng thế này, em sẽ không có cái gọi là "tuổi thơ" hồn nhiên bên thiên nhiên rừng núi. Sau này lớn lên, cách em sống, tập tính của em hay cả cái gọi là ký ức gắn bó với núi rừng sẽ không có, sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Rồi nghĩ cho khỉ mẹ, liệu khỉ mẹ có thấy buồn khi không thể đưa con mình đi khám phá khắp nơi không...
Có một nhóm khách có cả trẻ em ghé đến, mọi người ồ à nói cười ồn ào và chỉ chỏ bàn luận. Mình vẫn đứng yên một góc, nghĩ rằng không biết mấy em khỉ khi nghe những âm thanh ồn ã này thì sẽ thế nào. Hẳn là "stress" lắm... Mình hiểu tầm quan trọng của việc giáo dục bảo tồn và vai trò của vườn thú. Nhưng, mình chỉ ủng hộ việc nuôi động vật trong các vườn thú khi đó là những cá thể động vật bị săn bắt, bị thương không có khả năng sinh tồn nếu trả lại về rừng; những em động vật bị người dân thuần hóa, nuôi nhốt đã lâu và mất khả năng thích nghi trở lại với thiên nhiên hoang dã. Và nếu nuôi thì cũng phải tạo không gian mang tính hoang dã nhất có thể chứ không phải một khối tường vuông vức, những ô lưới đan chặt dày đặc, bên trong không có chút cỏ cây... Bạn hẳn đã từng phải ở yên trong nhà trong thời kỳ giãn cách toàn xã hội và hiểu được nỗi bí bách khi không thể đi ra khỏi chiếc phòng nho nhỏ của mình rồi nhỉ? Nên là, với các em động vật cũng vậy, thời gian chịu đựng của các em kéo dài, dẫn đến sự căng thẳng rất lớn về tâm sinh lý.
Mình hào hứng rủ mấy đứa em đi khám phá một khu người ta trồng hoa màu ở bãi sông Hồng. Chỉ là cây cỏ hoa màu, trồng rau, trồng quất, trồng chuối thôi đấy - Mà với mình, lại ý nghĩa đến thế. Mình nhớ lúc mình chia sẻ ảnh bãi cỏ lau cách Hà Nội 25km cho anh em cơ quan, mọi người tỏ ra hờ hững. Vì thường ngày trong công việc, mọi người thường xuyên về với rừng, về với thiên nhiên, nên một bãi cỏ lau chẳng là gì so với khung cảnh thiên nhiên núi rừng mà mọi người đã quá quen thuộc. Mình chợt nhận ra, mình đã trở thành một chú gà công nghiệp, một thú nuôi của phố thị từ lúc nào. Suốt nhiều tháng quanh quẩn trong thành phố, trong khi ẩn chứa bên trong là một linh hồn tự do thèm khát được hòa mình với thiên nhiên cây cỏ. Mình chẳng khác gì chú hổ bị nhốt trong chuồng, hoặc một chú khỉ bị thuần hóa. Vậy nên, cuối tuần lại hay một mình chạy xe loanh quanh ra ngoại ô để được nhìn cánh đồng, nhìn cỏ cây hoang dại ven đường, hoặc chui các ngóc ngách ở bãi sông Hồng để nhìn thấy vườn tược và sắc xanh ngợp mắt. Những thứ với các anh ở cơ quan có lẽ quá bình thường, thậm chí tầm thường, thì với mình lại vô cùng quý giá. Nên là khi khám phá ra những vườn cây và nông trại gần đây, mình lại vui ơi là vui mà muốn khoe với người khác về những nơi ấy như thể điều gì đó vô cùng giá trị.
Hôm nay ngắm hoàng hôn, nhìn mặt trời to đùng dần dần khuất dạng sau một tòa nhà to lớn bên cạnh Tây Hồ, tự dưng thấy buồn quá. Mặt trời, nhắc nhở cho mình về một thế giới vĩ mô hơn câu chuyện đời sống hàng ngày. Trong đầu mình là hình ảnh các vì sao, Trái Đất - Mặt Trăng - Mặt Trời, quy luật của vũ trụ, một thế giới rộng lớn và kỳ bí hơn rất nhiều mà thường ngày mình bị cuộc sống và công việc nơi phố thị lôi theo, nhấn chìm, để mà quên đi mất...
Kết nối với thiên nhiên, với đời sống tinh thần, với thế giới bao la rộng lớn bên ngoài là điều vô cùng quan trọng, để lại là một linh hồn tự do nhảy múa hát ca, để được nhìn thấy những điều nhiệm màu của sự tồn tại này; chứ không đơn giản chỉ là sống và trôi ơ hờ theo dòng chảy một cách buồn chán.
Thèm về rừng, thèm được lắng nghe thanh âm núi rừng, thèm được cảm nhận kết nối với mẹ thiên nhiên...
Daisy.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất