Tháng giêng, tháng của Tết, tháng của mùa xuân, tháng của vạn vật sinh sôi nảy lộc và cũng là tháng của mưa phùn. Hà Nội những ngày này rét căm căm, rét lại càng thêm rét khi mưa phùn lất phất cứ dai dẳng từ ngày này qua ngày khác. Nó là một đứa mê cái lạnh nhưng phải là cái lạnh khô của những ngày đầu đông chứ không phải là cái rét ẩm ướt này.
Hà Nội bắt đầu cho học sinh, sinh viên đi học trở lại sau những tháng dài học online. Khăn gói lên thành phố chuẩn bị đi học, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng nó không khỏi hụt hẫng. Cũng đúng mà! Phải chuyển từ làng quê yên bình chẳng có gì ngoài không khí trong lành lên phố xá chật chội toàn mùi xăng xe, chuyển từ những bữa cơm với đầy đủ thành viên gia đình sang những bữa cơm qua loa vì chỉ có một mình, từ những buổi tối ồn ào quát đứa này trêu đứa kia sang những ngày miệng chỉ phát ra âm thanh khi hát, ai mà quen ngay cho được.
Ngày quay trở lại thành phố, nó tất bật chuẩn bị đồ bao nhiêu thì bà cũng bận rộn theo nó bấy nhiêu. “Ăn rau gì? Ăn khoai tây không? Ăn cà chua không? Ăn trứng không? Đấy ăn bao nhiêu thì ra mà gói nhé.” Bà nói vậy nhưng rồi bà lại gói cho nó không thiếu thứ gì. Lần nào về bà cũng chuẩn bị tất cả đồ ăn cho nó mang đi như vậy. Dù nhiều lúc bực mình nó cãi lại bà, rằng bà thích kiểm soát, rằng bà nóng tính nhưng chẳng thể nào phủ nhận bà thương chị em nó rất nhiều.
- Chị đi học phải ở một mình nha, ăn một mình nha, ngủ một mình nha. Làm gì cũng một mình buồn lắm.
- Thế chị sang nhà bạn chị ở cho vui.
- Không, làm sao mà thế được.
Đấy là nó trêu thằng út vậy. Sau khi nghĩ một hồi không ra cách nào hợp lí, thằng bé bắt đầu sụt sùi vì thương chị. Nó lại rối rít giải thích rằng không sao:
- Chị đùa đấy. Không sao đâu, chị quen rồi mà.
Nói vậy chứ làm sao mà quen được bé ơi. Chỉ có công việc, bài vở làm chị tạm quên đi nỗi nhớ nhà chứ lúc nào cũng chỉ mong nhanh đến cuối tuần để phi xe về thôi. Thành phố phù hoa vậy mà buồn lắm. Nó có một gia đình, một mái nhà, một vài người bạn tốt. Và nó thấy hạnh phúc. Nhiều khi chỉ mong thời gian ngừng chảy, cuộc sống cứ mãi như thế này thì thật tốt biết bao. Dẫu biết tuổi trẻ ai chẳng phải ra đi để tìm kiếm con đường cho tương lai như con chim non khi đã đủ lông đủ cánh buộc phải rời khỏi tổ nhưng mà cũng chẳng thể tránh khỏi những suy nghĩ này.
Bởi chúng ta ai cũng là những đứa trẻ đang loay hoay học cách trưởng thành.