Tôi và em có quen biết nhau từ trước, nhưng cũng là người qua đường thôi. Cho đến một ngày thi vào cấp 3, tôi và em  thi vào 1 trường xa quê và gặp nhau 1 một cách thật tình cờ. Và lúc trước, tôi đã biết mình thích em rồi. Để nói về lí do tôi thích em thì thật sự tôi thấy khá mơ hồ. Em không phải con người hoàn hảo, nhưng làm tôi phải nhớ nhung về em rất nhiều.
Thời còn mới quen nhau, từng tin nhắn hỏi han nhau thật là vui vẻ theo một cách hồn nhiên và tươi mới. Đến bây giờ nếu có thể, tôi tôi không bao giờ muốn từ chối cơ hội để được trò chuyện cùng em. Những câu chuyện buâng quơ, chuyện vặt vãnh trong cuộc sống tấp nập và cạnh tranh hối hả. Tôi cảm thấy sự bình yên trong tâm trí khi được yêu em. Tôi nhớ những cuộc trò chuyện chỉ trọn vẹn 30ph vào giờ ra chơi, cuộc đối thoại không nhiều nội dung lắm bởi sự ngại ngùng và những khoảng lặng nhìn nhau nhưng tôi đã thật sự sống trong khoảng thời gian đó. Sau cùng, tôi có phải đã quá quan tâm về bản than mình , quên đi cảm xúc của em hay không?  Nãy giờ, tôi chỉ viết về cảm nhận của bản thân mình thôi :(.
Gia đình chúng tôi rất nghiêm khắc nên việc xây dựng mối quan hệ bằng những dòng tin nhắn có thể là phương án tốt nhất có thể của chúng tôi. Và những tin nhắn… có lẽ là nguyên nhân sau cùng khiến cho chúng tôi phải xa nhau (mặc dù gặp mặt nhau như cơm bữa:<) Người con gái sau những cuộc tình thì luôn là người chịu thiệt thòi nhất, mọi người hay bảo vậy. Tôi thì không rõ, còn em chắc là tin. Em khó mà “mở lòng”được với tôi, có lẽ là vì em chưa đủ tin tưởng hay rằng em chưa đủ can đảm để tin tưởng một người để  có thể chạm vào nhau.
Sau một tháng suy nghĩ và nhớ nhung, tôi đã ngộ ra rằng, lúc mới quen, em đã từng “mở lòng” với tôi, tôi vui vì điều đó (trong vô thức) Vào những lúc em tâm sự với tôi, tôi biết lắng nghe và chia sẻ chứ, nhưng lại làm một việc có thể nói là dư thừa. Sau những câu chuyện em kể, tôi lại đưa ra 1 phương án giải quyết 1 cách thật lý trí (tôi cố xử lý theo lý trí và trục sự cảm tính ra khỏi những quyết định) . Thật sự, lúc này người con gái chỉ cần một người để dựa vào và sự đồng cảm thôi, việc giải quyết cô ấy có thể làm được(lúc này tôi mới nhận ra) Và dần những sự việc tương tự cũng xảy ra  như rằng tôi cố tình ám thị em rằng tôi là một người  khô khan, chỉ biết quan tâm tới bản thân mà quên đi cảm xúc của người mình yêu. Xin cảm ơn, chữ ”khốn nạn” mà các bạn dành cho tôi rất chân thật và tôi không mong đợi từ ngữ nào hơn nữa.
Dần em cũng  không thể mạnh mẽ để mà “mở lòng” với một người mà cứ gặp là từ chối sự đồng cảm cho em, bởi tôi muốn mình trở nên thật cứng cỏi và ra quyết định thật lý trí không một chút cảm tính. . Tôi muốn nói lời xin lỗi với em, nhưng lời xin lỗi của tôi có lẽ đã trở nên rẻ tiền vì đã nói nhiều lần và làm em tổn thương cũng nhiều nốt.

Những tin nhắn sau này em nhắn cho tôi, tôi lại đọc nó với tâm thái không còn vui tươi như trước như, không biết những cảm xúc sau nhưng tin nhắn đó có phải vậy không nhưng tôi lại nghĩ nó theo một tone giọng không tích cực là mấy.  Là do tôi không hiểu được em… Sau một thời gian em “không mở lòng ” với tôi, tôi cũng cảm nhận được phần nào và cũng chẳng hiểu vì sao khi em nói đó là nguyên tắc bản thân của mình, tôi thấy cũng hợp lí. Và từ đó chúng tôi cũng khó mà chạm vào nội tâm của nhau.
Vài hôm trước ngày chia tay,  tôi cũng có tâm sự với em rằng “sao em không mở lòng được với tôi”. Mọi người cũng biết lí do rồi đó. Tôi hiểu và cảm thông với nguyên tắc đó. Mỗi lần tôi thấy được sự hững hờ của cô ấy (dưới lăng kính của tôi) tôi lại thổ lộ ra rằng tôi buồn và blabla, nhưng có bao giờ tôi nghĩ lại rằng, phía bên kia của tin nhắn cũng là 1 tâm hồn cũng rất khó chịu và tổn thương lắm chứ, chỉ là đau thầm thôi. Con gái mà, đâu phải cái gì cũng nói ra hết được (vẫn là bây giờ tôi mới ngộ ra). Những lỗi lầm tôi gây ra đã quá nhiều và em không còn chịu được nữa. Chúng tôi vẫn biết là tình cảm của chúng tôi có nhiều chướng ngại, và vẫn còn muốn yêu nhau cho dù bây giờ là không thể.  Em cần thời gian để nguôi đi những tổn thương, tôi cũng cần thời gian để hiểu hơn về con gái hay phụ nữ, rút kinh nghiệm để sau này không còn làm tổn thương người mình yêu nữa. Em đã đi đến quyết định  rằng đến khi lên Đại Học nếu còn muốn yêu nhau thì liên lạc và bắt đầu lại từ đầu. Nhấn mạnh em là người chờ và tôi là người quyết định. Và tôi cũng quyết định chờ em nốt. Tôi không thể yêu ai hơn em đâu. Đây là thử thách cho tôi và em.  Nỗi thương em và nhớ nhung sẽ giúp hai ta tiến lên phía trước. Chúng tôi tin tưởng nhau, và tôn trọng trọng lượng của lời hứa. Hứa hẹn 2 năm sau sẽ không còn những tổn thương sâu sắc và ngờ nghệch do tôi gây ra nữa, chỉ còn lại niềm hạnh phúc cho nhau và những điều tốt đẹp thôi. Cảm ơn em vì đã yêu tôi. Cảm ơn em vì đã cho tôi 1 cơ hội.
Sau 30 ngày chia tay