Ngày thứ -107, một góc tối đảo Hy-yi-yi, Trái Nước
Tôi mở mắt, đôi đồng tử từ từ giãn ra, chỉ thấy mắt nặng trĩu, cái đầu lâng lâng, lờ mờ. Chẳng được mấy giây, với sức nặng của mệt mỏi, tôi đành bất lực nằm bẹp mà nghỉ thêm chút ít, hồi tưởng lại một đêm bét nhè khiến tôi ra nông nỗi như vậy. Chết tiệt! Mấy ông tướng lại ép tôi uống quá đà. Đến tận bây giờ vẫn còn mệt thì chả biết sáng nay có làm ăn sơ múi được gì tiếp không nữa. Mở mắt, tôi giơ đôi tay với từng ngón tay thô ráp lên mà đếm để xem tỉnh rượu chưa như một thói quen. Thế nhưng… Chuyện quái gì đang xảy ra? Tay tôi đâu, mười ngón tay của tôi đâu? Sao lại là xúc tu với giác mút thế này? Chà! Chắc chắn tôi vẫn còn say, mắt mờ cả rồi. Hay tôi vẫn chưa thức dậy và còn quanh quẩn trong giấc mơ hoang đường nơi trí óc mình nhỉ? Kiểu như những giấc mơ có ý thức mà người ta vẫn thường kể cho nhau nghe như những chuyện phiếm li kỳ ấy. Chắc chắn là vậy!
Như bản năng sơ khai nhất của bất cứ loài sinh vật nào, tôi cố hét thật to để đánh thức bản thân. Thế nhưng, đáp trả tôi chỉ là những dòng nước liên tục tràn vào miệng, vào mang…
 Lạnh buốt, nhớp nháp, ngọt lợ, đầy ứ…
 Cái thể loại chó táp gì cơ? Tôi từ từ lần sờ lên mặt rồi lại sờ xuống dưới. Từng cái giác mút của tôi cọ vào làn da láng mịn, dinh dính với con mắt lòi ra cùng cái mồm nhỏ xíu... 
Tôi ngất lịm đi.
Chẳng biết qua bao lâu, khi đã gom góp đủ chút tỉnh táo còn sót lại, tôi bật dậy, cơ thể tuôn ra những làn dung dịch trắng đục. Ba tim tôi đập hơi nhanh và to khiến tôi nghe thấy rõ từng nhịp một. Tôi từ từ hô hấp để lấy lại bình tĩnh và quan sát xung quanh. Có vẻ như không có bất cứ vật gì chuyển động cả. 
Im lìm.
Tối đen.
Khung cảnh như đêm ba mươi quên pháo quên đèn, chỉ có chút ánh sáng hư ảo hắt tới từ phía bên trái. Nhờ ánh sáng ẩn hiện ấy, tôi lần mò xung quanh và nhận ra mình đang nằm trong vật thể tương đối tròn, không cứng mà mềm dai cùng với những đường gân ngoằn ngoèo chạy dọc bao bọc cả cái hình cầu này.
Với kinh nghiệm ba mươi năm hít thở để phiêu bạt bao chốn ly kỳ, nghe ngóng bao chuyện bí ẩn trong thiên hạ, trong tiềm thức, tôi đang dần nhận ra hình như đây không phải là cơ thể của tôi, hay đúng hơn là cơ thể con người vốn có của mình. 
Xúc tua.
Đầu tròn.
Làn da láng mịn, nhơm nhớp.
Đây là hình hài của một con bạch tuộc!
Tôi chẳng tin và cũng không muốn tin chuyện quái gì đang xảy ra với chính cơ thể của mình. Trong sâu thẳm, tôi vẫn mong đây chỉ là một cơn ác mộng ương bướng, dai dẳng không chịu buông tha lấy tôi, vì muốn trừng phạt cho một đêm say sưa bét nhè.
Say khướt?
Bão?
Một hình ảnh chớp nhoáng chợt xẹt ngang như tia sét trong tâm trí tôi. Chết lặng... Tê dại... Tôi bỗng nhận ra "TÔI ĐÃ CHẾT". Ba chữ to rõ ràng chẳng biết từ đâu, như tay sai muộn màng của tử thần mà lao vụt ra trước mắt tôi thông báo với điệu cười giễu cợt.
"Á". 
Nếu như vẫn còn trong khuôn mặt của con người, tôi biết tôi đang nhăn nhúm, méo mó vì cơn đau đầu đang hoành hành hiện tại. . Xui thật, cái cơ thể này không chịu đựng được tốt, mới dùng tí chất xám mà lại đau hết cả đầu. Chìm vào giấc ngủ, những mảnh ký ức trôi nổi, chắp vá lại hóa thành giấc mơ, lần mò gặp nhau mà ghép nối.
Có người nói sau cái chết là hết, có người thì nói sau cuộc đời là hành trình trả giá, còn đối với tôi thì đó là vòng luân hồi với những nhân duyên. Tuy chẳng bao giờ tôi nghĩ tôi lại có thể giữ chút ký ức tiền kiếp nữa, nhưng nếu bạn mò vào cuốn truyện này để nhìn cách tôi bị thịt thì trang cuối xin mời, sashimi bạch tuộc ngon từ thịt, ngọt từ xương, dù trong bất cứ sách sinh học cũng ghi “Bạch tuộc không hề có xương”.
23g49 ngày 20/02/2020, 26oB 72oT Tam giác quỷ, Trái Đất
Giữa bốn bề ở Đại Tây Dương, tất cả âm thanh chỉ vỏn vẹn tiếng sóng đánh nhịp nhàng, đều đặn lên mạn tàu Silent hòa lẫn cùng với tiếng hò hét, cụng ly nhịp nhàng của đám bợm nhậu mà tôi quen rồi hóa thành bọt nước vỡ tan ra. Cầm bánh lái, tôi tiếp tục rẽ đường thẳng, cưỡi lên những con sóng trăng và bỏ đằng sau những tiếng lè nhè rủ rê nhập cuộc của mấy con ma men. Chả phải tôi không uống được nhưng tôi say rồi thì bánh lái thuộc về ai? Con tàu không thể vui theo trăng và đu đưa cùng gió, chẳng biết đi đâu và về đâu được.. Tụi nó cũng thừa hiểu rằng phải ít nhất có ba đứa tỉnh táo nếu không cả lũ sẽ ăn cám. Vậy mà tụi nó lại ném cả đống việc lên đầu bếp tội nghiệp, rồi ăn chơi phè phỡn. Chắc chẳng mấy chốc tôi thành “đít nồi bếp” thay cho cái chức “cáo phó thuyền trưởng”, à tôi đã là cả hai trong cái rạp xiếc này rồi.
Ừ thì cũng chẳng dám trách mấy của nợ ấy vui vậy khi lâu lâu cả bọn mới trúng mánh lớn. Không phải là một, hai hay ba mà là cả mỏ tàu đắm với đủ các kích thước, chủng loại và cả niên đại. Cứ tưởng tượng được cầm chai rượu vang Screaming Eagle Cabernet Sauvignon trứ danh của California từ 1992 cũng khiến tay tôi run lên rồi huống hồ bây giờ. Lưỡi tôi tê lịm đi khi chỉ liếm lớp muối thời gian bên ngoài. Răng tôi hóa tê dại khi nút chai căng mọng được cắn mở. Khoảnh khắc giọt rượu đầu tiên mơn trớn vào cổ họng, tôi cảm nhận được từng tế bào đang tê rát gào thét khiến võng mạc tôi giãn ra khỏi thế gian này và chỉ còn biết thì thào “rượu ngon” trước khi cả đám bâu lại liên hoan. 
Sau khi thanh lý xong đống báu vật trời ban này. chúng tôi sẽ chả phải lo nghĩ cho ngày mai, về khoản nợ mà ông trùm đã ném lên đầu chúng tôi vô cớ, về những thằng kền kền chao đảo trên bến cảng nhăm nhe nuốt những đồng tiền dính chàm còm cõi của chúng tôi. 
Mải mơ mộng về những giấc mơ điên dại nhất, tôi chợt nhận ra đám bạn tôi đã say hết ráo khi đọ cùng với con Niar về tửu lượng 
Ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Bao giờ cũng thế cả, tụi nó chả bao giờ lượng sức mình. - tôi tự lẩm bẩm một mình
Làm ly coi thằng Emp, hay sợ chết khiếp cụp đuôi để ôm bánh lái hả. Lại đây chị đại bảo. - Niar lè nhè kêu tôi.
Tôi cười, chẳng một giây phút nào mà con bạn chết dẫm này chịu từ bỏ ý muốn đè đầu cưỡi cổ tôi . Thôi chắc đành tạm bỏ bánh lái vậy. 
Tôi nói vọng ra:
- Rượu đủ độ chưa?
- Thằng khùng đủ, ai lại húp rượu vang với muối? Rồi một nắm như mọi khi. Giờ thì cút xuống nhanh không thịt cừu bốc hơi đấy.
Cười khẩy.
“Thôi hôm nay phá luật tí”, tôi tự nhủ với mình, “rượu ngon ở tâm trạng”. 
Đi dọc cầu thang, tôi khẽ sờ vào tay nắm lạnh ngắt sần sùi bởi gió biển đã chinh chiến với tôi bao năm. Tắt động cơ hay biểu tình hay lệch khớp rồi nằm ăn vạ, nó đã khiến chúng tôi dở khóc dở cười bao lần. Thả nhẹ mỏ neo với sợi dây chão trắng muối bảy biển và hơi của bão tố đã níu chúng tôi lại sự sống bao năm. Quay đầu lại, cột cờ trơ trọi vẫn đứng đấy, đổi trắng thay đen giơ tay chào nhẹ, nó như khẽ rơi giọt lệ bay theo chiều gió như cảm nhận được ngày ta chia xa đang trong giây phút cận kề.
Chào đón tôi là một bãi chiến trường không phải quá xa lạ khi mà ở chung với đám lợn này hơn cả thập kỷ. Chất từng cái chén dĩa một cho gọn cái bàn, đặt nhẹ bé heo Taf no nê xuống rồi dựng cái ghế lên, tôi cầm thùng rượu rót vào ly của cả hai. 
Haiz, đã muốn uống rượu vang mà đám này lại ừng ực cả can thì còn tí gì phong thái đâu nữa. Công nhận thịt cừu vẫn đỡ tởm khi vào tay tôi, còn rượu thì gần như hoàn hảo khi nêm xíu muối. Ngon thế này mà Niar cứ bắt người ta nốc khi đáng lẽ phải nhấp từng ngụm. 
Như mọi lần, mắm đó cũng phải nằm gục trên bàn mà chảy cả nước dãi. Miệng ca lên những giai điệu méo mó mà tôi hay ca khiến Niar phải thuộc dù tôi còn chả nhớ được nghĩa vì tiếng mẹ đẻ à ơi bên vành nôi chỉ là bọt sóng hiện rồi lại mất.
“Ai nghe không sa trường lên tiếng hú
Tiếng lầm than, những tiếng đời quên nhớ
Đi lang thang tiếng cười vang rú
Rối không đầu nào kia?” *mượn Nợ xương máu của Phạm Duy
Con gái con nứa, chả hiểu nổi luôn, lớn rồi phải ý tứ tí chứ! Có còn như hồi năm tuổi với nhau nữa đâu.
Tôi đành bế thốc Niar vào khoang nghỉ. Mặc dù nồng nặc mùi rượu cùng với mùi mặn của biển cả đã ăn vào làn da ngăm nâu của dân miền biển vẫn không át được mùi thơm thoang thoảng như bông hoa hồng dại e ấp với đầy cành gai nhọn hoắt nhưng lại cuốn chặt lấy người ta. Chợt có con sóng vô tình đánh nhẹ vào mạn tàu khiến tôi mất thăng bằng, da thịt chạm nhẹ vào nhau. Chợt đỏ mặt, tôi lắc đầu nguầy nguậy khỏi cái ý nghĩa có chút đen tối và xấu hổ được hơi men đưa đẩy. 
Đặt nhẹ Niar vào giường dưới rồi phủ chăn bạc màu lên, Niar níu tay tôi trong vô thức. Tôi nhìn đôi tay chai sần, khẽ se tay lại để cảm nhận hơi ấm. Tôi đưa tay Niar hôn nhẹ, xoa đầu thì em tôi mới lỏng tay cho rời đi.
Chắc phải mang nốt đám còn lại vô nữa chứ để trúng gió hết cả đám thì mai còn kiếm chác được gì. Đầu tiên là dìu chị em đực rựa Ar và Or vào khoang đang nửa tỉnh nửa mê. Tiếp đến hai tay hai ông tướng Pyth và Tes kéo lê cho chúng nếm vị của sàn rồi quẳng vô khoang hàng cho chừa cái tội bỏ anh em mà nhậu nhẹt với gái. Kết cục của tụi bây là đây, tất cả đám bây sẽ phải chịu hình phạt là ngủ chung với Taf. Tưởng tượng đến cảnh con heo Taf chu mông trên mặt mấy cha đang mơ về mỹ nữ khiến tôi cười bò. 
Chợt, Sorm vỗ cánh phành phạch, đậu lên vai trần tôi rồi kêu lên inh ỏi vào lỗ tai tội nghiệp. Thừa năm ký trên vai kèm theo chấn thương màng nhĩ khiến tôi đo sàn, chưa bao giờ tôi có thể quen với cái thứ to mỏ này. Túm nhanh cái mỏ vàng đang căng hết mức, tiện thể đạp luôn hai ông tướng kia dậy. Được giọng hát oanh vàng của Sorm kèm theo bài kiểm tra thử độ bền mấy vòng thì mấy cha đấy cũng chịu dậy. Lý do duy nhất khiến Sorm không phải lên nồi súp thơm ngon của tôi như thực phẩm dự trữ chính là bản năng của loài hải âu mày đen. Tôi lò dò lên kiểm tra trong khi nói vọng lại kêu hai thằng cha kia đánh thức cả thuyền dậy. 
Tuy không to nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng rẽ nước xa xa. Linh cảm không lành, tôi chuyển sang chạy vội lên buồng lái, tiện thể bấm nút kéo neo lên. Cái quái gì vậy? Con tàu mang dấp dáng tàu soái hạm từ thế chiến thứ II kia có gì không ổn, không đèn, không tín hiệu, không cả còi hiệu và cả làn sương mờ ảo đỏ thẫm cứ càng lúc càng lại gần mạn trái tàu tôi. 
Điên tiết, hoảng sợ, lo lắng, tôi bấm như điên vào còi báo hiệu cùng với còi báo động, tay còn lại tăng hết tốc lực mong con tàu Silent nhích khỏi quỹ đạo con quái vật sắt kia. Không. Thành quả tích lũy năm năm ròng rã như bị ma ám, làn nước như đặc quánh lại khiến chân vịt cứ điên cuồng quay mà không thể lết đi một li nào cả. Bánh lái thì tôi bẻ hết mức như muốn gãy từng bánh răng vẫn nằm im lìm. 
Hết cách tôi nhảy thẳng xuống boong tàu hối thúc một ông tướng đang dìu hai bà, một ông thì lò dò theo cây gậy từng bước một. Rối não tôi chỉ còn biết kêu nhanh cái chân đi lấy xuồng cứu hộ để tôi lo nốt phần còn lại. Lao vào khoang nghỉ. Má Niar mới lết được nửa người khỏi giường thì bẹp trên sàn tàu, biết thế thì đã chả hầu rượu nó rồi, đành xóc Niar lên và cõng ra. 
Số phận cười khẩy tôi, à không, phải là với tất cả chúng tôi.
Silent run lên bần bật, nghiêng hẳn đi. Rồi điều gì đến rồi cũng đến, tiếng vỡ của kim loại cùng với vô số mảnh vụn văng ra. Từng tia nước bắn vào khiến tôi buộc phải lao lên cầu thang xiêu vẹo với số bậc không còn quá nửa. Đôi bàn tay rướm máu bám lên sàn boong tàu, ngóc đầu với một con ngươi sưng húp rát đỏ.
Silent bây giờ không còn. Tất cả chỉ là những mảnh vỡ nửa chìm nửa nổi và hai nửa thân tàu đang từ từ bị biển cả nuốt trôi. Nhưng đó không phải là điều làm tôi choáng váng. Con quái vật to lớn kia đang sừng sững hiện ra, nguyên nhân tạo nên tấn bi kịch ngay cái đêm mà lẽ ra chúng tôi đang ăn mừng vui sướng, đón lấy những hy vọng tươi sáng hơn. Nó chính là con tàu truyền thuyết, Fang. Cá mập Sắt ấy thoắt ẩn thoắt hiện chực chờ nghiền nát những con tàu xấu số dám đặt chân đến tam giác quỷ Bermuda này.
Tôi đã từng nghĩ đó vốn chỉ là câu chuyện hù dọa của các bé lên ba. Ai mà tin vào những truyền thuyết huyễn hoặc. Nhưng không. Nó là thật. Nó đang ở ngay trước mắt chúng tôi, cuốn tôi vào chiếc chân vịt lạnh ngắt tắm máu không biết của bao người. Vùng vẫy trong làn nước mặn chát, có lẽ đến đây là dấu chấm hết của chúng tôi, của những kẻ báng bổ thần linh, kẻ dám chạm tay vào thứ đáng ra không thuộc về mình. Chợt tôi nhận ra đôi tay thô quen thuộc ấy đã không còn trên cổ, tôi hoảng loạn quơ quàng, không túm được gì dù cánh tay vươn dài
Không nguyên vẹn...
Không …
Ngày thứ -106, một góc tối đảo Hy-yi-yi, Trái Nước
Tôi như muốn ứa nước mắt ra, dù tôi biết bạch tuộc lại không thể, nhưng xúc tua ấy vẫn đưa lên che đi con ngươi, che lấy thực tại, che lấy quá khứ. Nhưng bức màn ấy quá mỏng, mắt không thấy nghĩa là tim không đau nhưng sao ngực tôi thắt lại thế, tim tôi đau đến thế?
Số phận những người bạn tôi sẽ trôi về đâu? Tại sao tôi lại đâm đầu vào cái nơi chết tiệt đó chứ? Đây chả phải lần đầu tiên tôi mất tất cả. Nhưng... lần này thì khác, không chỉ đơn giản là những vật giá trị ngoài thân mà còn bị tước đi những con người cả đời dù có tìm kiếm thế nào, tôi cũng chẳng có cơ hội gặp lần thứ hai., và cả cái thế giới lạ hoắc trong cơ thể kỳ cục nữa. 
Chợt có một cái bóng lướt qua, rón rén, tôi ép mặt vào màng trứng thăm dò. Vẫn là cái hang quen thuộc với ánh sáng le lói, chiếu những tia ánh yếu ớt, nhập nhoạng hiện lên những tảng đá nhọn hoắt, góc cạnh. Bãi cát trắng lấp lánh trải dài cùng với những quả trứng tròn lông lốc như tôi xếp thành từng hàng từng hàng ít cũng đến cả ngàn trái. Cái bóng bí ẩn ấy lại vụt qua. 
Nếu tôi nhớ không nhầm trứng bạch tuộc là một trong những cực phẩm trong thực đơn của các loài sành ăn dưới biển này. Không lẽ mới chuyển sinh thành cái mớ xúc tu này chưa được mấy bữa đã thành mồi nhắm rồi sao? Âu cũng là kẻ mạnh thắng thôi. Sao mà tôi lại không hiểu điều đó chứ, dù rằng là người hay là động vật đi nữa. Nhân sinh chẳng còn hối tiếc. 
Nhưng bản năng sống còn vẫn khiến đồng tử nở to ra chú ý từng chuyển động dù nhỏ nhất. Chút vụn đá khẽ rơi bên cạnh vỏ trứng của tôi làm tim tôi khẽ rớt nhịp, tôi cảm thấy lành lạnh gáy. Từ từ ngửa đầu ra sau, sinh vật đó ở ngay sau tôi, kích thước ấy khiến cả 2 cặp đồng tử dù đã co lại hết mức vẫn không thể nhét hết vào tầm mắt. Sinh vật ấy với hai con ngươi đen nhánh cao ngút ngàn đính vào ngọn núi thịt trắng toát với những vằn tím. Tôi cũng không chắc kích thước của mình thế nào nhưng khi so sánh tôi cảm giác như bản thân như là một con ruốc ngon lành đặt cạnh cá voi thân thiện. 
Thế nhưng, cá thể bạch tuộc ấy lại có vẻ như không hề có sự đe dọa gì cả. Những xúc tu khổng lồ như những cơn sóng bạc đầu từ từ bò tới, nâng những quả trứng lên ngắm bằng ánh sáng từ miệng hang rồi lại ôm chúng vào lòng đầy nhẹ nhàng và đằm thắm như những cặp mẹ con mà tôi thường vô tình thấy bên bến cảng. Rồi cũng đến lượt tôi được người mẹ của kiếp này ôm vào lòng, không quá chặt cũng không quá lỏng. Được ôm ấp bằng những xúc tu khiến tôi như ấm lòng và dịu bớt những lo toan, hối hận kiếp trước.
Có lẽ, có lẽ rằng thế giới vẫn có những thứ khác chứ không phải chỉ có sự nguy hiểm luôn rình rập. Có lẽ đằng sau những thứ trông to lớn và xấu xí cũng có những yêu thương. 
Chợt các hạch thần kinh tôi nối đuôi nhau nhói lên rồi như bị giật, một giọng thật ấm thật êm ùa vào não tôi.
“Ngoan nào, ngoan nào, má yêu của con về rồi đây, con yêu ngủ ngon không nè, lớn nhanh lên nhé.” 
Tôi như muốn khóc nấc lên như đứa trẻ. Cô đơn, nghi ngờ, căm hờn, dằn vặt, tôi đã quá quen rồi, nhưng sâu thẳm trái tim tôi biết rõ chưa bao giờ tôi ổn với nó cả. Chưa bao giờ tôi dám thừa nhận mà thốt ra rằng: "Tôi không ổn" . Mang tôi nấc lên, cổ họng tôi nghẹn lại vì cả đời người không trọn vẹn.
Ngày thứ -105, một góc tối đảo Hy-yi-yi, Trái Nước
Tôi khẽ co giãn đồng tử lại cho phù hợp rồi nhẹ nhàng lách người ra nốt khỏi đám dây, màng nhớt bám vào người sau khi vật vờ hư ảo ở miền ký ức đồng quy vô tận kiếp trước trên con tàu Silent. Dựa nhẹ người vào thành trứng, áp cái má búng sữa vào màng đàn hồi nhún nhún trong khi não cố nhảy số, lắng đọng những thông tin một cách chậm rãi tránh cho bộ não nhỏ nhoi này sập nguồn như mấy lần trước. 
Đầu tiên, tôi không thể xác định tương đối được kích thước của mẹ tôi vì đơn giản tôi chưa thể xác định được kích thước gốc của bản thân hay mốc so sánh nào, nên hẳn phải thừa nhận hệ thống đo lường là cần thiết. Và như bạn biết đấy Kraken không phải chỉ trong truyền thuyết vì rằng ở Trái Đất, đại dương cũng chỉ mới khai phá được một phần hai mươi và thực tế thì con mực tối đa phát hiện được là hai mươi mét và bạch tuộc là ngót nghét mười mét. Thế nên tôi cũng sẽ chả lạ khi tôi là hậu duệ Kraken nhưng mà thế quái nào mà mẹ tôi lại có thần giao cách cảm?
Chưa kể đến việc sở hữu siêu năng lực mà đến trí tuệ cấp cao của con bạch tuộc mới trong trứng nước đã có thể lưu trữ tương đối đầy đủ các giai đoạn ký ức của một sinh vật cấp cao trưởng thành thì hẳn không phải bình thường. Chắc tôi sẽ đặt tạm tên thế giới này là Trái Nước 
Thề, tôi muốn gọi Trái Đất là Trái Nước lâu lắm rồi nhưng không thể chống lại quần chúng u mê. 
Đúng là sẽ có tỷ lệ xuất hiện những gen di truyền bị đột biến giúp giống loài trở nên đa dạng hơn rồi cán cân chọn lọc tự nhiên sẽ đào thải. Và những giống loài có phước lành để trở nên vượt trội ấy tất nhiên sẽ giành được lợi thế và thúc đẩy giống loài khác phải bước tới bậc thang tiến hóa kế tiếp. Nên tôi cũng lờ mờ đoán được Trái Nước thì ít nhất mỗi loài cũng phải nắm trong tay dăm ba con át chủ bài giữa cái thế giới hỗn loạn này. Mà dao không sắc khi dao không mài, não không bén khi nó không luyện. Còn gì quan trọng hơn là hiểu mình là gì và mình như thế nào? Thế nên tôi cắm đầu vào luyện tập khả năng tâm linh giờ có lẽ cũng không quá sớm.
Ngày thứ -104, một góc tối đảo Hy-yi-yi, Trái Nước
Lồm cồm dùng xúc tua bám vào thành trứng mà gượng dậy sau không biết bao nhiêu lần sốc não ngất đi, tôi quyết thử sức thêm một lần nữa. Lại tiếp tục thả lòng tất cả cơ bắp, khép bờ mi, tập trung tất cả các hạch thần kinh để không suy nghĩ và cảm nhận gì cả, tất cả trong tâm trí tôi là không gian đen vô cùng tận với những quả cầu chập chờn như ngôi sao xa xôi với từng tiếng nước nhỏ giọt làm làn nước bên dưới tôi tỏa ra những vòng tròn lan ra mãi trong không gian này. Chợt tôi chìm, tôi như bị vô số xúc tua lôi tuột đi dù có cố rướn lên mặt nước.
Lại lần nữa.
Lần nữa.
Lần...
Tôi thắc mắc liệu dưới đáy sâu của tâm trí này sẽ có gì? Nếu thử nhiều lần bằng cách chống lại không được thì sao tôi không xuôi theo nó? Thế là cái đóm sáng với tám xúc tua được kéo đi thật sâu, thật sâu mà tôi phải cố giữ tỉnh táo để không mất liên kết. 
Chợt tỏm! 
Đốm sáng ấy xuyên qua mặt nước bên kia, lơ lửng trong không gian rồi lại đập mặt xuống mặt nước cái bẹp như là đống khăn chùi chân ướt sũng. Tôi ngóc đầu dậy ngó nghiêng và nhận ra, hai mặt nước là một. Tôi tiếp tục bước tiếp và giữ tâm trí lửng lơ để không bị kéo nhưng cũng đủ tỉnh táo để nếu bị kéo thì sẽ bị quăng lại chứ không văng về thực tại. 
Tôi cứ bò trong không gian, từng bước tua đều loang đi những sóng nước va vào nhau đến vô cùng tận. Ngôi sao nhỏ cứ to nhỏ to nhỏ như thở theo từng nhịp một và mời gọi tôi. Hiện tại tôi có giả thuyết có thể những ngôi sao ấy là tâm trí khác vì tôi trong này cũng phát sáng, một ánh sáng tím đen. Đến khi tiếp cận được quả cầu mà tôi thấy gần nhất, tôi khẽ chạm vào.
Chợt tôi bừng tỉnh, giãn cặp đồng tử ra tôi vẫn thấy mình trong quả trứng, nhưng hình như có gì không đúng lắm. Khẽ ngọ ngoạy đầu nhưng không được, tôi lại đảo mắt xuống và thấy mình vẫn còn dính với lớp nhờn mà đáng ra tôi phải giũ ra vài ngày trước rồi chứ? 
Không, hình như đây không phải là tôi thì phải? Lẽ nào tôi đã thành công? Người ta gọi đây là nhập hồn đúng không nhỉ? Vậy đây là thằng anh em của tôi sao? Chợt tôi thấy mẹ về hang, đành tạm cắt đứt tình trạng này và trở về xác mới được. 
Và cũng như hôm qua, má tôi đến từng quả trứng nâng niu, ôm ấp. Lần này chắc chắn phải làm bà ấy bất ngờ mới được. 
Đi sâu vào thế giới đen xì ấy, tôi thấy thế giới ấy không còn màu đen hun hút với vài tia sáng leo lét mà lại choáng ngợp bởi vầng sáng trắng tinh khôi của mẹ. Thật không thể ngờ được, kích thước của mẹ bình thường đã to nhưng sức mạnh tinh thần của bà còn khiến tôi ngạc nhiên hơn, phải to gấp mười lần ấy chứ. Chả bù cho tôi, khi soi mình dưới mặt nước, bản thể tâm linh tôi phải câm lặng khi mà chả tôi khác gì quả bóng xì hơi thêm tám cái tua rua và con ngươi to lồi ngớ ngẩn.
Vẫn những lời yêu thương mà má luôn muốn từng đứa chúng tôi nghe, tôi cố gắng mở mồm ra bập bẹ.
“Con cũng yêu má”
 Dù không quá to và rõ ràng thế nhưng má tôi vui mừng hét to lên, tung tôi lên xuống làm bộ não nhỏ bé của tôi phải xoay vòng vòng mà rớt khỏi cái thế giới tâm trí ấy. Má tôi liên tục truyền vào tôi những thông điệp khiến não tôi phải ong ong cả lên.
“Con trai má giỏi quá, mới một trăm ngày lẻ mà đã biết nói rồi. Con là siêu bạch tuộc. Con thông minh đẹp trai như ba con vậy …”
Chuỗi ngày âm, một góc tối đảo Hy-yi-yi, Trái Nước
Từng ngày từng ngày, tôi vẫn tiếp tục táy máy thêm không chỉ khả năng tuyệt vời này mà còn cả cơ thể mới với các cơ chế vận động khác với loài người. Khó nhất chắc là làm quen xúc tua linh hoạt mà không xương như lưỡi của Pyth. Nói đến đây, tôi lại nhớ đến cái thằng bạn củ tỏi kiếp trước rồi, phải nhéo cái má bánh bao này cho chừa mới được. Nhưng mà vậy cũng đủ để tôi chơi trò bé hay lăn lung tung khi hạ thấp bản thân để tận hưởng thú vui như con chuột lang lăn lon ton trong cái hang rồi lại cà khịa chút ít anh em tôi. 
Còn về khả năng tâm linh thì tôi cũng chỉ rèn đi rèn lại trò nhập hồn rồi xoay cơ thể đàn em tôi lộn ngược rồi trả ý thức cho nó khiến nó luống cuống, hoảng loạn. Nó hơi phức tạp xíu khi giờ tôi không phải là vật chủ nên phải thừa lúc ánh sáng tâm linh của đàn em hơi thấp hơn thì nhấn đầu tụi nó xuống nước rồi để sự hoảng loạn kéo nó đi một đoạn cho tôi rảnh rang mượn cơ thể một chút.
Nhưng có lẽ tuyệt nhất là được nghe những câu chuyện của má, từng câu chuyện về từng vết thẹo chồng chéo lên nhau kéo dài từ xúc tu lên đầu má, về những con tàu xấu số bám đuổi theo má để nhận lấy kết cục bi thảm do dám đụng vào quái thú mang tên Kraken. Vượt qua cả ngôn từ, vượt qua cả thước phim, tất cả hiện ra trực tiếp như tôi đồng hành với mẹ trong miền ký ức ấy.
Thế nhưng tháng ngày bình yên ấy sớm bị chấm dứt bởi những con mắt thèm khát mà mãi về sau tôi vẫn còn khắc ghi đến tận tâm can. Vâng tôi biết mà, đó là cái nhìn đói khát của độc giả trước độ tươi ngon của tôi nhưng đây lại là câu chuyện khác. Câu chuyện 31 chương mà đằng nào tôi cũng thắng đúng không? 
Không câu chuyện chỉ hay không phải ở vạch đích mà là những gì trên hành trình, và thề với bạn, nó là sự cô đọng của xã hội nghiệt ngã khôi hài. Nếu bạn kêu đằng nào tôi vẫn sờ sờ để kể cho bạn câu chuyện khắm lọ này thì mời chui vào đây mà phán.