Hôm nay tôi trở lại Hà Nội sau 1 ngày về quê. Cái cảm giác thoáng chốc về rồi lại lên càng cho tôi cảm giác nhớ nhà hơn bao giờ hết. Một đứa vốn ít nói, tôi chẳng thể thổ lộ cảm xúc của tôi như thế nào cho mẹ.Tôi thấy thương nhớ gia đình mình quá. Rồi tôi lại suy nghĩ về những tháng ngày trong quá khứ suy nghĩ về tương lai về những hoài bão của chính mình. Đột nhiên lúc này tôi chỉ ước mình được trở lại tuổi học trò của mình được ở quê, được gần cạnh những người ruột thịt. Lúc này tôi thấy thấm thía niềm vui bình yên, giản dị ấy cái niềm vui mà tôi chìm trong nó nhưng cũng không thể bộc lộ ra. Tôi đa cảm vậy mà ít nói, các bạn thấy như vậy có đc không. Tôi nghĩ không được vì bây h tôi thấy nao nao trong lòng.
Tôi thấy mình dường như nhỏ bé hơn trong những ước mơ của mình. Tôi phải hiểu và tìm ra con đường cho mình. Và hơn hết tôi cần hỏi mình câu hỏi mình lên HN để làm gì và làm sao để có thể biến nỗi cô đơn thành niềm vui hội ngộ, biến cuộc chia li thành cơ hội để cho cả 2 mẹ con trưởng thành vì dù gì đi chăng nữa sau này con và mẹ chúng ta vẫn sẽ cs riêng của mình. Mẹ ơi con thương mẹ. Con sẽ cố gắng sẽ cố gắng để trưởng thành sẽ cố gắng để học hỏi nhiều hơn và con sẽ khiến cs của mẹ hạnh phúc. Mẹ ơi mẹ chờ con nhá.