Nhớ nhà...
Là cảm giác mỗi lần sịt sùi,ho lụ khụ. Nếu ở nhà,nỏ khi mô uống thuốc,dắt thuốc lung tung quanh nhà.Để cuối cùng thường thì chỉ uống thuốc ho bổ phể hoặc thuốc cảm trẻ em mới lành.Còn ở đây,cứ ăn cơm xong là tự uống thuốc,thứ thuốc nuốt vào cổ họng mà đắng chát,nghẹn ứ...
Là cảm giác mỗi lần đạp xe đi học về,nhìn dòng người qua lại,thấy những đứa con nít ngồi sau xe ôm chặt bố mẹ,an toàn và được che chở…Về phòng,cửa phòng còn đóng kín.Chực vỡ òa…
Là cảm giác nghe You raise me up-bản của Secret garden,tự dưng tim đau thắt.
“Who raise me up?”…
Là cảm giác ngồi học mà nước mắt cứ chảy vì nghe văng vẳng đâu đó giọng hát “chơ đi mô rồi cụng nhớ về Hà tịnh”...
Là đôi lần nhớ đến điên cuồng ngôi nhà ấy mà k dám khóc to,chỉ sợ 2 chị cùng phòng lại hỏi thăm…
Là vô định,chới với,chông chênh…
Là tủi thân,mệt nhoài vì cứ tự nhủ mình cố gắng và đừng bỏ cuộc khi chưa đến đích…