Ai mà chẳng có tương lai cơ chứ. Chỉ là tương lai ấy là hành trình trải nghiệm nào, với ai. Con người mải mê lên kế hoạch, thượng đế chỉ biết mỉm cười.
Có bao giờ bạn thấy, những điều mình chỉ nói được nhưng không làm được chưa. Tôi thì chưa bao giờ nghĩ... :)) vì nói được đều lần lượt làm được, khi chịu bắt đầu. Bởi có những thứ chỉ cần học là biết chứ chẳng cao siêu gì. Người trẻ tuổi đôi lúc giỏi hơn người già. Bình thường, vì chúng ta không cùng hành trình trải nghiệm và định hướng.
Tôi cứ mãi chờ một bước ngoặt trên hành trình phát triển bản thân. Nhưng có lẽ tôi không nên chờ lâu hơn nữa, phải đứng lên dành giật, vì tôi đã chưa bao giờ cố gắng đủ nhiều.
Trạm dừng nghỉ chân tuổi 25, tôi gặp người yêu thương mình thật lòng và còn mãi những người bạn mà tôi muốn trân trọng.
Tôi biết mình chưa muốn dừng lại, tôi nghe thấy tiếng gọi bên trong mình, tôi biết mình cần nhiều hơn, điều gì đó, nơi nào đó thực sự cần tôi, tôi biết mình chưa bước qua cánh cổng của nhận thức khai mở. Tôi biết nhưng tôi cũng yêu rất nhiều, những điều ở đây, những con người tôi đang có, thì hiện tại.
Có những người mà ta chỉ hợp nói chuyện với họ về tương lai nhưng miếng cơm manh áo chuyện vui buồn vặt vãnh hằng ngày lại không sao giãi bày nổi, chỉ thấu hiểu thôi, nhưng ngậm ngùi bỏ đó, xa cách muôn trùng. Có những người thì ngược lại, ta có họ trọn vẹn ở khoảnh khắc hiện tại nhưng cũng lo ta vì lý tưởng xa vời diệu vời nào đó mà bỏ đi ký ức tốt đẹp, để mặc chúng vỡ đã tan tành như bóng nước rơi.
Nếu ta hỏi những người bên ta lúc này có sợ không? Khi mà tương lai ta không dám chắc? Thì có chứ?
Nhưng tình yêu vượt lên trên nỗi sợ, tình yêu rất lớn, tình yêu lớn hơn tất cả chúng ta. Tôi dừng lại vài giây quan sát, không phải để xem những người hiện tại có đủ tốt không. Tôi không cần ai tốt với tôi vì bản thân tôi đã tự biết yêu lấy mình. Trưởng thành qua ngàn lần tranh đấu. Tôi không giấu diếm, không giữ lại gì, tôi buông xuống chấp niệm và cho đi nhưng biết mình luôn trọn vẹn và ngày càng hoàn chỉnh, vì tôi không phải thể xác này, cũng chẳng phải những điều tôi có. Tôi là tôi, một bản thể đầy ý thức.
Tôi chỉ đang nghĩ làm cách nào để tương lai vẫn còn đây những người của hiện tại nhưng là phiên bản mà mọi người đều hưởng lạc, hạnh phúc, bởi chính ý thức từ họ chứ không phải điều gì từ những người họ yêu thương mang tới. Tôi thương yêu rất nhiều, nhưng sẽ chẳng mang được nó đi đâu cả. Tôi chỉ tự đang làm mọi thứ cho mình. Có lúc tôi buộc phải quyết đoán, trái ngược với tính cách trì hoãn tôi luôn thực hiện chỉ để không làm buồn ai.
Hy vọng không ai phải cô đơn, cũng không ai phải bất an cả.
"Lòng như nắng trải đều, không một phía
Hồn như mưa, mưa khắp cả ngàn phương
Tình như gió, gió tỏa về muôn hướng
Sống như là... không cố chấp. Yêu thương"