Mình thường mơ thấy mẹ của những ngày còn trẻ, những ngày mẹ đi buôn gà, mình còn bé và luôn mong quà mẹ mỗi khi mẹ đi chợ về. Đôi khi đi trên đường nhìn thấy 1 xe máy chở một đám gà xù lông chen chúc nhau, hay một chiếc xe đạp thồ kĩu kịt lệch về 1 bên, mình luôn nhớ đến hình ảnh tần tảo lam lũ của mẹ.
Như hôm nay là mùng 1 này, nhà mình sẽ đầy ắp gà từ hôm kia, hoặc cả 1 tuần trước. Đêm qua mẹ sẽ dậy từ 12h đêm để chuẩn bị đi chợ Hải Phòng, và ngày hôm nay dưới nắng trưa hè vẫn đạp xe loanh quanh từng góc phố rao hàng. Mình thường tiếc ko có cơ hội 1 lần đồng hành cùng mẹ như thế, chỉ thấy dì út và các chị từng chở gà phụ mẹ những ngày rằm tháng 7 thì ai cũng lắc đầu lè lưỡi. Thì đúng rồi, chợ hàng rong, sao tránh khỏi công an dẹp, rồi bị đầu gấu ở chợ bắt chẹt nữa, cuộc sống mưu sinh vốn rất khắc nghiệt mà.
Tầm này năm ngoái, hơn 1 tháng trước, ngồi sau xe máy đưa mẹ đi viện Quốc tế ở Hải Phòng, trên đường đi mẹ chỉ cho 1 cái ao mà mẹ kể từng lao cả xe, cả người, cả gà xuống đó mà còn cười vui, thấy mẹ của mình lạc quan và bản lĩnh vô cùng. Sau này, mẹ ốm và đau nhiều nhưng rất ít than ra miệng, chỉ nằm khóc :( Những dòng nhật ký rất cố gắng mới gượng dậy để ngồi viết giữa đêm, cũng vẫn là những lời đầy mãn nguyện, hạnh phúc và thanh thản.
Mình đã từng nghĩ khi mẹ mất đi, mình sẽ đi đâu đó xa thật xa để trốn tránh hiện thực phũ phàng ấy. Nhưng nhờ mẹ mà mình hiểu ra rằng cuộc sống này vốn rất ngắn, không nên lãng phí mà phải sống trọn từng ngày bên người thân, gia đình của mình. Và mình tin là mẹ rất yên lòng khi thấy con gái luôn lạc quan, vui vẻ và hạnh phúc như bây giờ. <3
Facebook reminder 24.06.2017