Suốt 7 năm “gắn bó” như  một “định mệnh”, là cái duyên cái số của 3 chúng tôi: Cầu - Dũng - Vân Anh. 

Trải qua bao nhiêu lần chia lớp tách lớp, nhưng 3 cái tên vẫn không thể tách nhau như 1 phần thiết yếu của cuộc sống.

Anh em bạn bè tan đàn xẻ nghé mỗi đứa 1 nơi, nhưng 3 đứa vẫn cứ chình ình.

7 năm, có lẽ cũng không ai nhận ra điều đặc biệt của 3 chúng tôi.


Nhớ hồi mới lên Đại học, xứ gì mà lạnh lẽo, bạn bè không, người quen cũng không nên càng cô đơn, chỉ mỗi duy nhất cái hành trang là những ngày tháng học sinh tươi đẹp như vừa mới hôm qua. 

Có hôm nhớ mấy đứa bạn quay quắt ruột gan, nhớ những ngày đạp xe đến trường trên con đường cao su sâu hút, những trò nghịch như quỷ của lũ bạn - lũ con… Tự nhiên hình bóng to bự của Nhỏ lớp trưởng ùa về. Giọng thét ra lửa, tướng dữ như chằn, vậy mà nhớ lại sao thấy thân thương khủng khiếp. Bất giác lấy con đập đá ra gọi, chỉ để nghe lại giọng Nhỏ.


À, còn điều đặc biệt là cứ học chung, Dũng sẽ làm lớp Phó học tập (thông mình sẵn vốn tính trời mà ;) ), Vân Anh nhất định làm lớp trưởng.

(Tui thì vất vơ vất vưởng ở đâu không rõ, chỉ chắc chắn hồi cấp 3 sẽ làm Bí thư - Bộ 3 Quyền Lực :v )

Riêng Vân Anh, vị trí ấn định sẵn vì được trời phú cho khả năng “trị vì” vô cùng khủng khiếp. Mỗi lần lớp ồn ào chỉ cần Nhỏ thét 1 tiếng là lập tức im bặt. Không biết có đứa nào tè ra quần không chứ nhìn thằng nào cũng xanh mặt.

Dũng có kỷ niệm mà kể lại chắc còn ám ảnh tới giờ, hồi cấp 2 không biết giỡn sao bị Vân Anh tới xách cổ áo đứt tận mấy nút.

Chính vì khả năng đặc biệt đó, cứ mỗi đầu năm học bầu cán sự lớp là Nhỏ không có đối thủ.


Tới năm 2 đại học, thấy Nhỏ bắt đầu xuất hiện trên blog yume, nhìn tấm hình Nhỏ đăng, anh em thằng nào cũng tròn mắt méo miệng, không thể tin được, nhỏ lột xác hoàn hảo. Nhu mì dịu dàng thục nữ, eo thon dáng thẳng, mắt lung linh, mặt lóng lánh… chu choa....

Và đúng là nhỏ thay đổi thật. 

Người ta càng lớn càng trưởng thành chín chắn mà (chắc lúc đó yêu rồi).


Cách đây vài tháng, nhỏ báo tin sắp theo trai. 1 lần nữa, tự dưng hình ảnh nhỏ lớp trưởng thân thuộc ùa về.

Hơn 3 năm qua, bạn bè thân thiết, tri kỷ, anh em… lũ lượt rủ nhau lấy vợ lấy chồng, thôi nôi, đầy tháng... mình không dự được của ai. Anh em có bạn bè tới thì chắc cũng vui, không biết tụi nó có biết mình buồn cỡ nào không nữa. Có những đứa bạn còn hơn cả anh em thật sự, vậy mà lại không về chung vui chúc phúc được.


Và 3 năm tới cũng vậy, sẽ không dự được đám cưới của đứa nào nữa cả.

Ngày vui của Nhỏ lớp trưởng cũng vậy…

Thôi thì chúc cho Nhỏ lớp trưởng hạnh phúc! Mãi hạnh phúc nhé!

Luôn nhớ về mọi người!

Má mì