Xem nào, bây giờ là 8:05 tối, trễ bus lúc 6:50 và giờ thì vẫn còn vất vưởng trên Bến Thành. Nếu không ở lại chờ lấy hộp trái cây về ăn với thằng em, hoặc cũng có thể là nhịn đi tè lúc 6:30 và thậm chí nữa là nếu bus không tự dưng đi sớm hơn mọi khi, thì chắc giờ này đã về tắm rửa rồi nằm phè đọc sách.
Vừa kiểm tra lại cái bảng báo giờ, đã 5’ trôi qua mà cái đồng hồ chết tiệt vẫn báo là còn 16’ nữa cho chuyến kế tiếp. Bỏ mẹ, hay nó chết thật nhỉ?
Thề, nãy cáu vãi lều, định bắt Grab về cha cho rồi, mà cứ lần lữa mãi thành ra ngồi mốc mặt cả tiếng rồi vẫn chưa được về. Xong tự dưng ngồi thừ người ra, nhớ lại hồi đi học ở xa. Có hôm vừa và vội bát cơm ở quán xong là phóng luôn ra đến bến bus thì cũng vừa trễ cờ mờ nờ rờ. Quay vào thì nhục, đứng chờ cũng nhục, đi Uber thì vừa đủ tiền đi làm một ngày. Thôi thì, chọn cái nào mà nhục và ít người biết. Chờ chuyến cuối, sau đó đúng một tiếng đồng hồ. Là đúng một tiếng nhé, không phải kiểu còn 16’ mà nửa tiếng sau vẫn còn 16’ đâu. Mà định mệnh, nhắc đến nó lại vẫn đứng nguyên. Sư nhà nó, cứ trơ trơ ra mới láo chứ. Dạo này về đi làm, già rồi, hay lan man. Lại quay về chuyện chờ xe buýt. Đấy, gần giữa đêm, trời mùa hè thì còn man mát, 18-20 độ. Trời hôm nào mưa mưa tí thì dưới chục độ là ấm. Nhưng mà nói chung là có xe về thì mừng rồi. Hôm nào mà lỡ cả chuyến cuối, hay gặp hôm T7, Cn xe nghỉ sớm, thì tính kế mau mau mà đi ra ga tàu cho kịp chuyến cuối rồi cuốc bộ thêm một đoạn nữa. Cũng may là chưa hôm nào phải kiếm chỗ ngủ dưới phố. Nhà xa được cái thoáng, mà kể cũng rắc rối ba cái chuyện đi lại ghê.
Đấy, gõ dài lắm rồi mà nó vẫn cứ 16’. Tôi đồ rằng quả bảng điện tử ở Trạm xe buýt Hàm Nghĩ xanh xanh đỏ đỏ có công dụng trang trí giống như ở mấy cái quán cà phê mở đèn chỉ để cho bên ngoài không nhìn được bên trong.
Nói gì thì nói, từ hôm về đi làm đến giờ, đi bus buổi sáng cũng thảnh thơi, lại còn luyện được vụ dậy sớm. Hôm nào vui vui thì nghe được dăm ba chuyện buồn cười. Có hôm bất bình chuyện mấy cậu trai trẻ bây giờ dễ tính quá, thế là ngồi rung đùi trên xe cập nhật luôn lên facebook cho bà con có cái đọc sáng sớm.
Tụi con trai bây giờ dễ tính ghê bay. Nhỏ kia có tí sắc phi một phát từ xe buýt xuống ngoắc giữa đường xin “quá giang” vô trung tâm tp, chả quen chả biết gì vậy mà gật đầu cái rụp cho ngồi lên chiếc AB liền, không một mảy may suy nghĩ, không một chút xót thương cái xe, thiệt là mất cảnh giác quá đó mà. Chắc hắn tưởng hắn mới đc sắm vai nam thần trong ba cái truyện ngôn lù lừa người đây mà. Đã vậy chở nữ là mắt mũi tít lên rồi, có ngó trước ngó sau gì nữa đâu chứ lị, mất an toàn giao thông ghê.
Kiểu này phải về dặn dò lại mấy anh em trong nhà mới được, con trai thời buổi công nghệ 4.0 này mà cứ thấy thính là đớp mạnh dạn thế thì còn mần ăn gì nữa không biết.
-Ghi nhận của một thanh niên mòn mỏi ngồi xe buýt cả tiếng đồng hồ một buổi sáng tại “khu vực cầu Kênh Tẻ, xe đông các phương tiện di chuyển RẤT chậm, các bác tài lưu ý khi lưu thông qua khu vực này”, hừm-
Ơ, có thanh niên lơ xe mới đi ngang bảo hết xe. Thôi để bắt cuốc Grab về đã. Chán mấy bác phương tiện công cộng ghê.
-----xx-----
9:00. Cuối cùng thì cũng hết chờ nổi. Mà có chờ thì chắc cũng không có xe thật. Hừm. Vừa về chưa kịp tắm rửa nhưng mà tự dưng ức ức nên phải lên viết nốt mới đi tắm được. 
Thì rõ là chờ xe lâu quá, đang tìm Grab với Uber để về rồi đấy. Mà nhớ ra hôm trước mới có cái code giảm giá Grab Car, xong trông xung quanh có hai đứa sinh viên năm nhất năm hai gì đó, một nam một nữ, cũng ngồi chờ xe cả tiếng đồng hồ rồi, tóc tai thì bết bền bệt hết cả vì cái nhiệt độ tiệm cận 34 - 35 độ C. Làm nhớ hồi sinh viên ghê. Mình mới nhẹ nhàng lại hỏi:
- Hai đứa về xe 86 hả? Nhà đâu?
- Em về khu LVL ạ. Con bé trả lời
- Ê ku. Ku! (thằng nhóc đang cắm hai cái tai nghe vô tai còn 4 con mắt thì làm như dính luôn vô cái điện thoại rồi).  Về đâu ku?
- Em về LVL. 
- A cũng về khu ấy, ngay chỗ chung cư HP. Đang định bắt xe về, hai đứa có về không anh cho về ké?
- Em không ạ, em gọi người nhà rồi - Chả hiểu sao, chúng nó cùng đồng thanh mới sợ.
- Ờ vậy thôi, tưởng chưa ai đón anh cho đi nhờ....
Hai đứa bay, vâng, chính hai đứa mặc áo thun trắng đi giày trắng, chờ bus 86 ở Hàm Nghi tối nay, có đọc được post này (mà tau đồ rằng chắc chắn là không) thì hai đứa bay phải biết là RÕ-RÀNG-THỰC-SỰ tau chỉ muốn cho hai đứa về cùng, người nhà đỡ phải lên đón cho cực. Tau tuy mới chính thức vô làm nhân viên chính thức từ hôm nay, lương vừa đủ ăn, nhưng mà code giảm giá thì tau có thừa nhé. Được hôm định làm người tốt "thấy chuyện bất bình chẳng tha" mà cũng không thành. Chán đời. 
Cơ mà, lúc nãy, trước khi hỏi thì cũng hơi lưỡng lự nhìn lại bản thân trước rồi. Mặc dù cấu hình của mình thì cũng không đạt được tới dung nhan cỡ Đinh Vũ Hoàng Nguyên, kiểu:
Chả là bản mặt mình tổng cộng có mười một cái sẹo phân bổ đều trên toàn tuyến.
Nhưng mà, cho dù mình có diện bộ đồ công sở, cộng thêm combo cặp sách và túi trái cây, thì trông cũng không tử tế thêm được bao nhiêu, nên cũng xác định trước chắc chúng nó chả thèm về cùng đâu mà. 
Đặt mình vào hoàn cảnh bọn nó, chắc mình đứng dậy, đi thẳng luôn ra chỗ nào sáng nhất, đông người nhất cho lành. Hừm. 
Ngày gì mà ế từ xe tới người.