Trên chặng đường đời,ai chẳng có đôi ba lần lạc lối để rồi tự hỏi “tại sao mình lại chọn con đường này”.
   Ta tiến lên những nấc thang cao hơn,tìm ra những mục đích lớn lao hơn.Liên tục cố gắng cho sự phát triển của bản thân.Nhưng liệu bạn có giống tôi?Quên đi mục đích ban đầu của cuộc hành trình.
   Quên đi những lí do sơ khai nhất mà nay đã để ở phía sau. Những lí do khiến chúng ta bắt đầu ngay từ bay giờ chứ không phải một lúc nào khác. Những cảm xúc lúc ấy như thể nào?Liệu nó có xấu không,hay là vẫn đẹp đẽ như những gì ta đang hướng tới.
    Mọi thứ thật tình cờ,thứ khiến tôi nhớ lại những cảm xúc năm ấy lại bắt nguồn từ một list nhạc cũ.Đã lâu lắm rồi,tôi mới nghe lại những lời hát đó nhưng thật kỳ lạ làm sao,tôi vẫn nhớ từng giai điệu,từng lời hát,đến cả hình ảnh cũng không thể nào quên.Tôi muốn khóc.
   Giai điệu giống như cây cầu kết nối giữa hiện tại và quá khứ.Từng lời hát vang lên trong bốn bức tường chật hẹp, xua tan đi cái tĩnh lặng,ngột ngạt nơi đây.Rất khó chịu,rất bức bối nhưng nơi đây giống cái kén vậy,rất an toàn.Tôi được gặp lại đứa trẻ năm ấy.
   Cảm xúc trong tôi như muốn nổ tung.Hận có,thương có nhưng trên hết,tôi cảm thấy biết ơn vì ngày đó không lựa chọn được giải thoát.Tôi khát khao được giải thoát khỏi những ánh mắt săm soi,những cái miệng đời đủ hình thù để không phải chứng kiến mình trong gương và tự hỏi “liệu họ nói có đúng không?”.Vậy mà tôi lại lựa chọn ở lại thế giới này thêm một thời gian chỉ để nghe thêm chút nhạc,xem chút phim.Nhưng trên hết là nỗi hổ thẹn khi chưa hoàn thành lời hứa xưa cũ ấy.
This song saved my life (nghe thử đi,không hay đâu :)
Hiện tại,anh đã thay đổi được một chút.Đã có một khoảng thời gian,anh bận tới nỗi không thể ngồi trong phòng mà xem phim nghe nhạc được nữa.Nhưng em yên tâm,cho dù vẫn có những khoảnh khắc gục ngã,vẫn có những sai lầm song cuộc đời của anh đã có thêm nhiều màu sắc nữa.Anh và em không còn là những kẻ vô hình giữa dòng đời này nữa.Chúng ta có một màu sắc riêng trên nền trắng tinh khôi.
  Cảm ơn em của những ngày xưa cũ,đã nhắc cho anh về lí do để anh tiếp tục bước đi.Anh đã chứng kiến nhiều điều mới mẻ,nhiều trải nghiệm mới và đã để bản thân lạc lối.Còn bây giờ,anh đã nhớ ra mình là ai và vì sao mình bước tiếp.Nên hãy cứ yên tâm nhé,anh sẽ thực hiện lời hứa của đôi ta.
   Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này,tôi đã từng để xã hội định hình mình là ai và đã lãng phí ¼ cuộc đời vì nó.Vì vậy tôi không cần biết bạn là ai hay đang làm gì,tôi chỉ biết bạn đang tồn tại.Thế là quý lắm rồi, đừng để xã hội ngoài kia định nghĩa bạn là ai. Bạn chỉ cần đi vào trong tim,nhớ lại những kí ức xưa cũ-những kí ức định hình nên con người bạn hiện tại.Trao cho nó một giá trị tốt đẹp và để thời gian làm nốt phần việc còn lại.Tôi chúc bạn thành công và chinh phục được nhiều nấc thang cuộc đời.
Dười ánh nắng sớm mai
Ta tự do trong khoảnh khắc này
Không còn những lo toan thường nhật
Ta sẽ luôn như vậy,
Và khi chết đi
Ta sẽ để lại cho đời
 Muôn vàn dấu ấn độc nhất
Kể cả có là thất bại tột cùng.
Lời hẹn ước xưa cũ
Sẽ còn mãi trong tim.