Nhớ đợi mình, ở nơi chúng ta bắt đầu...


Y Tý 11/2018
19/10/2018.
Bao nhiêu lần tưởng tượng bạn năm 19 tuổi sẽ đẹp trai ra sao, học trường gì, chúng ta có còn chơi thân với nhau nữa không. 
Hôm nay tròn 10 năm bạn mất, cũng là năm duy nhất mình không về thăm bạn được. Sài Gòn ngày bão, càng buồn và nhớ bạn hơn. 10 năm trôi cái vèo, 1 phần 3 đời người, mình lớn hơn rồi, cũng học được nhiều thứ rồi. Bạn cứ yên tâm là mình kiểu gì cũng vượt qua được hết, chút khó khăn của tuổi trẻ có là gì, mình biết mình đang sống cả phần của bạn. 
Mình nghĩ là chỉ khi mình mất trí nhớ, cùng lắm là chết đi thì mình mới có thể quên đi cái ngày đó. Mình chứng kiến bạn dần trôi theo dòng nước và chẳng thể làm được gì, chỉ biết gào khóc, rồi vài tiếng sau, mình nhìn thấy bạn, nhưng chẳng ai ngờ đó là lần cuối bạn cười với mình. Suốt 10 năm qua, mình sống cũng chẳng dễ dàng gì, chỉ mong bạn có thể luôn theo dõi mình và đợi mình ở nơi chúng ta bắt đầu. Hẹn gặp lại bạn ở một cuộc đời khác, chúng mình lại cùng nhau.
Tặng bạn bức ảnh nơi bạn muốn đến nhất. Nay mình đã đến giúp bạn được rồi.
12
608 lượt xem
12
0
0 bình luận