"Tú lấy cho cô ly nước"
"Tú chuyển cho cô kênh phim Việt Nam ý"
"Tú đẩy cô xuống dưới sân để cô ngồi"
"Tú ơi..."
Đấy là những câu mà cô Hương hay nói với tôi khi cô không thể tự mình làm được những điều đó. Cô tôi là một người tàn tật phải ngồi xe lăn. Theo như lời ông bà kể lại thì ngày cô sinh ra vẫn là một đứa bé bình thường và khỏe mạnh. Cho đến khi năm cô 5,6 tuổi, trong một lần đi chơi thì cô bị ngã rơi xuống nước. Trong lúc chới với không có ai cứu thì có một người đàn ông đi qua cứu được cô và người đó sau này cũng là bố nuôi của cô, ông Nung. Nhưng quả thật, đời không may mắn khi bác sỹ nói rằng do cô bị ngập nước quá lâu nên ảnh hưởng đến hệ thần kinh và cô không có khả năng đi lại như bình thường được. Cô vẫn có thể di chuyển từ nơi này qua nơi khác trong nhà nhưng là bằng cách bò và trườn.
Tôi nhớ ngày còn bé, khi tôi và mọi người còn ở trong căn nhà bé ở xóm Thuổm, Gia Lâm, tôi, bà và cô cùng nằm ngủ trên một chiếc giường ngoài phòng khách, còn ông thì ngủ ở trên chiếc ghế có thể kéo ra thành giường cách đó không xa. Mỗi sáng thức dậy là cô sẽ tỳ 2 khuỷu tay vào trên giường, đánh răng súc miệng lau mặt đến nỗi 2 gót tay cô lúc nào cũng thâm lại vì tiếp xúc nhiều quá với mặt phẳng.
Tôi, ngày bé, luôn sợ cô. Cái cảm giác của một đứa bé lúc ấy nhìn cô như một người bất thường với những đòi hỏi này nọ. Tôi rất sợ mỗi khi đến gần cô và rất khó chịu khi cô nhờ tôi làm gì đó. Tôi nhớ có lần tôi rót nước nóng vào phích thì cô luôn là người nói phải cẩn thận đấy Tú, không là bị bỏng. Tôi nghe được câu nói đó thì rất khó chịu vì cô nhắc đi nhắc lại lời nói đó vô số lần, cứ mỗi khi tôi rót nước nóng là cô lại nhắc tôi. Cô có một sở thích là cô rất thích xem phim Việt Nam ở trên những kênh phim VTV đến độ lúc nào tôi bật ti vi và hỏi cô muốn xem gì là cô chỉ nói đúng những kênh đó. Cô tôi có trí nhớ rất tốt. Mỗi lần các bác ở quê lên chơi là cô đều nhớ hết tên và nhớ những việc xảy ra với mọi người. Vì cô ngồi xe lăn và ở nhà nhiều nên có ai đến chơi là cô rất thích tự mình đẩy xe ra nói chuyện với mọi người. Mỗi lần cô nói chuyện đều vâng dạ với mọi người nên mọi người rất hay quý cô.
Cô tôi, luôn có một khát khao được đi đứng trở lại như người bình thường. Cô hay bò cầu thang từ tầng 1 lên tầng 3 trong nhà. Cô cứ lê từng bước, từng bước cầu thang một như một cách tập thể dục của cô. Nhiều hôm, chỉ leo đến quá tầng 2 là cô đã thấm mệt và gọi tôi lấy cho cô ca nước để cô uống, rồi cô lại tiếp tục bò lên tiếp. Có một lần tôi nhớ, cô nhất quyết đòi ông bà mua bằng được cái máy chạy bộ để cô tập đi trên đó chỉ vì cô nghe được rằng nếu tập luyện nhiều cho đôi chân thì cô có thể đi lại bình thường được. Cái ước ao đó của cô đối với một đứa bé như tôi hồi đó không thể nào hình dung ra hết được để đến bây giờ mỗi khi nhớ lại, tôi đều khóc và nghĩ rằng cô tôi quả thật là một con người mạnh mẽ.
Có những ngày, khi tôi nhớ về cô, tôi luôn tự trách bản thân sao lúc đó không thể bao dung và nhẹ nhàng với cô hơn được một chút. Một chú bé, rồi đến một cậu nhóc mới lớn, lúc nào cũng cảm thấy khó chịu với cô. Tôi luôn nghĩ về cô và tôi của ngày đó với rất nhiều kỷ niệm không thể quên. Có rất nhiều người nói cô bị tật nguyền là để gánh nghiệp gì đó cho gia đình tôi. Tôi không biết điều đó nhưng mỗi khi nghĩ về nó, tôi luôn cảm thấy thương cô hơn.
Rồi có một ngày, cô la hét nhiều hơn bình thường. Có những đêm cô rưng rức và không ngủ được. Cô gọi mẹ cô, là bà nội của tôi nằm ở giường kế bên để than thở. Mọi người ai cũng mệt với cô. Và rồi, không lâu sau thì cô mất. Tôi là người cầm di ảnh của cô trong đám tang.
Tôi viết những dòng này như một trang lưu bút để nhớ về cô, người mà tôi đã không trân trọng và nhẫn nại yêu thương cô hơn một chút khi tôi còn bé. Tôi của bây giờ, dặn mình phải sống tốt hơn và yêu thương nhiều hơn nữa, vì những hình ảnh về cô luôn làm tôi phải suy nghĩ về cách mình đối xử với mọi người xung quanh như thế nào cho thật tốt.
"Cháu chào cô...Hương"
Indianola, 03/12/2022
2.