Lời tác giả:
" Đoạn cảm nghĩ về khoảng thời gian ở thị trấn Sa Thầy được tranh thủ viết xuống khi chuyến xe limousine đang mệt nhọc chở 9 con người trên đường từ TP. Kon Tum đi TP. Buôn Mê Thuộc. Nó hân hạnh được đọc lại và chỉnh sửa một vài lần sau đó post lên fb với mục đích cũng không biết rõ mục đích gì, bởi Mình, vào thời gian Hôm nay."
Chắc sẽ khó lắm để có dịp hội ngộ với không khí, cảnh vật và con người ở thị trấn Sa Thầy- KonTum thêm lần nào nữa. Sẽ nhớ lắm những chuyến đi làm buổi sáng sớm, băng qua hàng loạt những đoạn đèo, những cây cầu mà phía bên dưới là dòng nước suối đang chảy xiết cùng với tiếng rên rỉ không ngừng nghỉ như chực chờ sẵn ở đó, đe dọa và cuốn trôi bất kỳ ai lỡ chân mà sa mình vào nó, nó sẽ càng trở nên đáng sợ hơn vào buổi đêm, đáng sợ hơn mức mà một dòng suối của ban ngày có thể. Thấy nhớ và cũng thấy tội con xe sirius cà tàng, phải gánh trên mình tâm trí hoang mang và hai xác thân mà nếu đem cân thì kết quả đạt gần cả trăm kí, con xe phải gồng mình lên ga, vượt lên con dốc rồi lại nỗ lực hãm phanh để ngăn chính nó được phép thả tự do lao mình xuống dốc, với tâm niệm rằng nó phải gánh vác sinh mệnh của hai xác thân mà nó đang phải gánh vác lúc đó. Con xe cứ tàng tàng mà cưỡi trên những con đường quanh co của sườn núi, những con đường mà độ quẹo qua, lượn lại của nó thật không khác gì tính chất mà một con đèo hùng vĩ nhất định phải có, điều đó càng làm cho đoạn đường trở nên “xa lắc xa lơ” đi mãi mà không thấy tới, trong tâm trí của những con người lần đầu đặt dấu bánh xe lên nó. Những rừng cà phê, rừng cao su và cả những vùng đất rộng thênh thang nhưng lại là lãnh thổ riêng của loài cây mang tên gọi Khoai Mì ( à nên lưu ý rằng món bánh canh mì nơi này khá ngon, phải ăn lại nếu có dịp), tất cả chúng khi thì nằm dọc hai bên đường, khi thì cư trú dưới những thung lũng. Đích đến là một ngôi trường. Đúng! Phải là một ngôi trường chứ không phải một ngôi nhà, nhưng tự hỏi rằng không biết ai là người có ý tưởng xây dựng trường học tại nơi này, khi mà xung quanh là lãnh địa của những giống loài thực vật, dấu vết của những ngôi nhà chỉ xuất hiện lác đác ở một vài nơi và hoàn toàn đếm được trên hai bàn tay. Cái cảm giác, “ơn giời” khi cuối cùng mình cũng đến được nơi cần phải đến nó thật sự rất là “ Ơn Giời” . Nhớ lắm những chú trâu nghên ngang và những chú bò nghĩ rằng mình là mẹ của thiên hạ, cỏ mọc hai bên thì không ăn, lại thích thả phân giữa làn đường dành cho xe chạy. Những đoạn đường được trải nhựa sạch sẽ không biết từ lúc nào lại trở thành nhà vệ sinh công cộng để chúng xả tất cả những nổi ưu phiền trú ngụ nơi đại tràng, sau đó chuyển xuống trực tràng và gửi tín hiệu đến vỏ não để tống khứ hết ra ngoài bất kì lúc nào chúng muốn. Cũng nhớ lắm cái hôm cả bọn lên kế hoạch đi chơi Măng Đen, dự định sẽ oanh tạc cả khu du lịch Măng Đen nên quyết định khởi hành đi lúc 4h sáng. Lên gần tới Măng Đen, được ngắm mây và sương mù dày đặc buổi sáng sớm, dày đến độ đủ để phủ quanh cả những ngọn núi cao lẫn những thung lũng cực thấp. Cũng đủ để bao quanh, ôm ấp và truyền tải cái lạnh của nó vào mình khi mở cửa bước xuống xe, hít chút sương mù hòa trong không khí Măng Đen vào phổi và thách thức cái lạnh mà chú tài xế đã cảnh báo từ trước. Nhưng dự định oanh tạc khu vực đó bị thất bại khi mà mới 2h chiều thì cả nhóm đã về tới phòng. Theo sự cảm nhận riêng của một kẻ không biết cảm nhận như mình thì Măng Đen cũng chẳng có nhiều địa điểm đi chơi hay khám phá, mọi thứ cũng tương tự như mọi thứ khác của khu vực Tây Nguyên, điều làm mình thích nhất ở đó có lẽ là cái sự lạnh và trong lành của không khí, sự bình yên đến lạ của núi rừng.
Nhớ lắm ly cà phê sữa đá Sài Gòn, ngon- bổ- rẻ của cô chủ quán Xuân Lam, nếu không tìm thấy cô có lẽ cả nhóm phải hoà nhập với phong cách uống cà phê sữa pha phin không đá hoặc ít đá nhưng lại đậm đặc, đựng trong một cái ly nhựa nhỏ xíu xìu xiu, y như những cái ly người ta dùng đựng nước chấm hoặc tương ớt bán kèm theo những món ăn mang đi. Ly cà phê vô cùng chất lượng lại vô cùng rẻ, chỉ 12k một ly. Nhớ lắm cô chú Sáu- chủ nhà nghỉ bọn mình thuê ở cả tháng trời; cái sự nhiệt tình, dễ thương của cô chú sẽ khiến bọn mình không bao giờ quên được. Nhớ bữa tiệc nhậu bê bết tại nhà cô chú, lầy lội đến độ mà một đứa em trong nhóm hôm ấy phải say bí tỉ, ói lên ói xuống, phải đợi mấy chị kè về phòng. Nhớ cái hôm lễ 20/10, chú quỳ xuống tặng cô cái hoa làm cả đám khi ấy phải ồ lên vì cái sự lãng mạn đi kèm can đảm đó của chú Sáu. Và nhớ lắm cái lần xe của hai đứa em bị hết hết xăng, mình phải chạy đi tìm chỗ mua nhưng vì không có cái gì đựng nên phải năn nỉ để mượn cái ca chứa xăng và cái phiễu của cô bán tạp hóa rồi mang đến đổ vào xe và cứu vớt cuộc đời của hai cá thể lầm lỡ khi mà chạy xe không kiểm tra bình xăng.
Còn rất nhiều cái để mình nhớ và viết xuống, nhưng dựa vào tài năng viết văn thì dở nhưng được cái lủng củng và dài dòng nên mình sẽ kết thúc ở đây. Hy vọng sẽ có dịp quay lại Sa Thầy một lần nữa và ở lại khách sạn của cô chú Sáu, bởi vì trong một đêm say rượu chú đã hứa sẽ giảm 50% cho bất kể đứa nào trong tụi mình khi quay lại đó chơi.