Nghĩ lại lúc nhỏ mình không biết điều, cứ hay hằn học trách móc mẹ cha. Giờ lớn lên đi làm kiếm từng đồng vất vả, nhìn cách người lớn đối xử với nhau, mình hiểu rằng... để nhìn trước nhìn sau và giữ mình tử tế đã là điều không dễ. Cha mẹ còn vừa làm người lớn, vừa làm cha mẹ. Thì lấy đâu ra sức để lúc nào cũng duy trì được " phong độ" trước mặt các con.
Vậy nên mình càng thấy trông mong một ngày gần nhất ba mẹ được làm việc nhàn nhã, ít lo nghĩ xa xăm, được làm những điều ba mẹ thích mà ngày trước hay bảo: Vì gia đình, vì các con, vì để lo cho ai đó khác ngoài ba mẹ.
"Các em chính là phiên bản trẻ hơn của ba mẹ trong thời đại này."
Câu nói của thầy dạy Triết học tôi nghe được khi vừa lau sàn, vừa nghe thầy giảng năm dịch Covid
Điều này làm cho mình nhận ra mình chính là di sản của ba mẹ trong một thời đại khác. Rằng nếu như ba mẹ được sinh ra trong thời đại hôm nay, tuổi trẻ của ba mẹ có lẽ sẽ có một phần nào đó được mô tả bởi chính đứa con của họ đấy chứ. Vậy thì, một đời người đâu chỉ có 1 tuổi trẻ đâu đúng không? Có thể ba mẹ sẽ có thêm được nhiều tuổi trẻ hơn là tuổi trẻ của con cái, của cháu chắt với bắt đầu bằng câu kể:
"Đứa thứ nhất tên P đang đi làm, cưới chồng rồi. Đứa thứ hai, con cao cao, mới vừa ra trường đi làm xa rồi, còn 3 đứa sau mỗi đứa một cấp, không biết tuổi nghỉ hưu là gì =)))"
Đó là văn mẫu mỗi lần mẹ tôi cập nhập tình hình cho ai ở xa mới về hỏi thăm, hay để giới thiệu với người lạ tò mò. Để thêm phần tự hào, mẹ sẽ kèm thêm những thành tích học tập mà mỗi đứa gần đây đạt được để " flexing" những đứa con của mẹ.
Điều mà mình đi xa và luôn viết vào sổ nhật ký mỗi ngày là "Tôi biết ơn vì có gia đình ủng hộ, êm ấm, vững chắc để tôi có thể an tâm đi làm xa và mơ lớn hơn". Giờ ở xa mới thấm thía cái câu "Đi thật xa để trở về" đấy các đồng bào ạ :)))
Hôm nay trong lúc đi lên dốc mình bắt gặp hình ảnh chú làm kỹ thuật bưng thùng xốp nặng cồng kềnh loay hoay để đặt nó lên xe bán tải. Nước da nâu đen sạm vì cháy nắng cùng bộ đồ lấm lem sơn vôi, xi măng không thể tẩy sạch cùng chiếc mũ lưỡi trai che khuất tầm mắt. Nó làm tôi ngưng lại suy nghĩ về công việc. Nhớ về ba. Rồi lòng tích tắc tua lại khoảng thời gian từ lúc nhỏ làm hậu duệ thân cận của ba, cho đến lúc lớn lên thành thiếu nữ đến khi đủ tuổi để kiếm vào đồng mọn. Khoảng cách giữa những cuộc trò chuyện dần xa nhau, nhưng thương ba thì lúc nào cũng vậy, thiêng liêng và xúc động.
Mình lớn lên trong sự tự do khám phá, hồn nhiên của một đứa trẻ vì không bị ràng buộc bởi định kiến hay áp đặt của ba mẹ. Miễn là học chăm chơi ngoan. Mọi thứ khác ba mẹ có thể ít ăn mà làm nhiều hơn để mua cho chúng con. Nếu tuổi trẻ mình lấy nỗ lực của ba mẹ làm gương thì mình sẽ chẳng hối tiếc gì với tuổi trẻ của mình đâu. Vì họ rực rỡ và đáng ngưỡng mộ. Hôm nay mình viết linh tinh, để nhớ ba mẹ thôi. Hôm sau mình sẽ kể về những kỷ niệm của riêng ba mẹ để cất giữ và đọc lại mỗi khi yếu lòng, muốn khóc hay để lấy động lực tiến lên phía trước.
Nếu gia đình không khiến bạn muốn quay trở về. Hãy giữ niềm tin rằng mình sẽ tạo nên một gia đình mới, với nhiều gam màu tươi sáng, ấm áp hơn.