Nhớ anh
You came back to find I was gone And that place is empty, like the hole that was left in me Like we were nothing at all It's not what...
You came back to find I was gone
And that place is empty, like the hole that was left in me
Like we were nothing at all
It's not what you meant to me
Thought we were meant to be
Let me go Avril Lavigne
Em bắt đầu tập viết ra những mệt mỏi và niềm vui hàng ngày của mình, bởi em biết, anh không thể lúc nào cũng ở cạnh bên. Vả lại, anh dù cho có thần thánh tới bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không thể nào mãi ở đấy đợi em tới lải nhải, mà em thì cũng không thể nào cứ kể hoài cho anh nghe những mệt nhọc trong cuộc sống của mình. Em biết ai cũng cần có cho mình những khoảng trời riêng, nhưng sao em thấy khoảng trời ấy của em sao mà rộng lớn quá. Em có lúc đã mãn nguyện bởi được một mình trong đó thỏa thích, nhưng em nghĩ mình cần anh để khoảng trời ấy không còn mãi là phần lớn nhất trong cuộc sống của mình
Em nói chung hiện giờ rất nhớ anh. Gần đây, mỗi khi nhìn thấy anh, em chẳng thể nào nói ra những điều đang làm em mệt mỏi, em không muốn để người trong lòng em phải mệt lòng hay đớn đau thêm cho bất kỳ một nỗi buồn nào của riêng em cả.
Anh chẳng biết lý do là gì, anh cũng chẳng cố giúp em làm sao cho phải, thậm chí chẳng thèm hỏi em vì sao, anh thật tuyệt vì anh có cách riêng của mình đấy, để khiến em cười. Nhiều lúc như vậy lại hay anh nhỉ, em ở trước mặt anh không phải cố sức giãi bày nỗi đau của mình, em chỉ cần ở cạnh anh, vậy là ổn. Nhiều lúc em chỉ ước, khi những điều mệt nhọc bủa vây, em có thể được ngồi cạnh anh, chỉ cần vậy thôi. Chỉ cần nghe thấy tiếng thở của nhau, em đã mãn nguyện lắm rồi.
Anh có lo lắng cho em đôi khi, phải không?
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất