Nghĩ đến vấn đề nghỉ dịch như nghỉ hè, toàn quốc đang trong giai đoạn quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, cấm tụ tập đông người mà lòng tôi ba chấm... Có vẻ 2020 không còn hè nữa rồi, cái khoảng thời gian đã được lên kế hoạch đi kiếm tiền và đi chơi xa, tranh thủ tham gia Mùa hè xanh cho trọn vẹn thanh xuân, có ai ngờ rằng, giờ đây tất cả có nguy cơ đổ vỡ. Thế là trong lúc rảnh rỗi suy tính lại dự định "nát" ban đầu, hè năm 2019 ùa về, chính là khi tôi có cơ hội đi ra nước ngoài lần đầu tiên trong đời. Hàn Quốc, về mặt địa lý, cách Việt Nam chúng ta chỉ khoảng 6 tiếng đi máy bay, ấy vậy mà cần 20 năm tôi mới được đặt chân đến đây. Kpop, Hallyu... tiếp cận với tôi từ thời chưa có mối tình đầu (yêu trễ, cấp 3 mới rung rinh thiệt sự) thì năm trước, hè tới học bổng lại, tôi quyết định giành tấm vé đi ngắm nhìn đất nước này và tận hưởng, trải nghiệm nhiều thứ trong thời gian là một tuần, không dài cũng chẳng ngắn.
Chuẩn bị

Ngày tháng khởi hành là một con số lẻ giống nhau, khá đẹp, tâm trạng tôi cũng phấn khởi quá chừng, nhưng tuyệt không có cảm giác chưa đi đã nhớ nhà. Dù gì mình cũng đã chuẩn bị tiền bạc, các giấy tờ cần thiết và lên kế hoạch cho chuyến đi này rồi, xa nhà cũng chẳng phải lần đầu. Nhớ cái lần một mình tôi nếm cảnh "bươn chải" từ Hà Nội đến quê cả tháng trời vì thèm được đi máy bay lần đầu tiên. Mới là học sinh lớp 6 thôi, smartphone, facebook, zalo... khi đó là quá xa xỉ với cả tôi và gia đình. Các cuộc gọi ban đầu còn thường xuyên, về sau sự yên tâm ở cả hai phía đều lớn rồi. Có lẽ nhờ vậy mà mạnh dạn ra, đi mát trời ông địa, chả quản chuyện nhớ nhà nữa. Chuyến này, tôi không thấy bồi hồi khi vẫy tay tạm biệt cả nhà hay nhìn bóng lưng của bố từ từ xa dần ở sân bay, thay vào đó là:"Con sẵn sàng rồi." Thủ tục làm xong, tôi vào khu chờ vật vờ trên hàng ghế cùng nhóm bạn đồng hành, không nỡ uống chai nước suối 500ml 90k trong một hơi mà lòng tôi đau như cắt. Chụp selfie, ngồi nói chuyện để giết thời gian, cũng tới lúc phải lên máy bay, cất cánh rời Tổ quốc đến Hàn. Chuyến bay trong đêm, ánh trăng sáng nhẹ, mây trải dài một vùng, khoang máy bay thì tối, tôi thấy:"Ngủ đi chứ ngắm nghía gì giờ này nữa ==". Dù tai tôi đang rất ù, tư thế ngủ ngồi, nhưng bấy giờ mắt vẫn từ từ nhắm nghiền lại, mong rằng sau khi tỉnh dậy sẽ là một quang cảnh mới hơn cả mong đợi.
7 ngày đếm ngược
Nếu mà kể về từng ngày ở Hàn Quốc thì thật sự nhiều lắm (đó cũng là lí do tôi chả bao giờ viết được trang nhật ký nào). Tôi muốn lưu giữ lại những ngày này, nhưng là ở trong trí nhớ, dưới dạng hình ảnh, âm thanh và những món đồ lưu niệm... Giờ đây, bản thân tự khơi lại khoảng thời gian đó bằng hàng ngàn câu chữ. Dù cũng có lúc nhàm chán, nhưng không hối hận khi đến Hàn. Ấn tượng đầu tiên về đất nước này, cụ thể là Gwangju - nơi tôi sẽ ở lại 5 ngày trước khi tới Seoul, đó là: hầu như những chỗ tôi đến, sạch sẽ vô cùng. Dưới chân bạn, góc đường, bãi cỏ, thậm chí những nơi dễ tồn đọng rác vụn, tôi có nổi hứng tìm lấy một mảnh thôi cũng không được. Thế thì Singapore phải sạch tới cỡ nào đây?
*Dã ngoại ngay trong thành phố
Check in lúc 7 p.m


Một công viên rộng không có gì lạ, nhưng trong đó có khu vực chuyên dành cho những buổi dã ngoại nhỏ thì ở Việt Nam tôi chưa thấy bao giờ. Phải nói rằng tôi rất muốn được đi chỗ này lần hai, lần ba, vì cái bãi cỏ nó mướt mát, xanh rì, và quan trọng là đem lại cảm giác "sạch". Bạn xách tấm bạt, tấm vải trải ra đó, đặt gà và nước, tận hưởng một buổi ăn chơi ngoài trời vô cùng lành mạnh. Nhờ vậy mới biết, chúng tôi tới đây từ 5h chiều, mà bầu trời lúc 7h tối vẫn không khác là bao, khiến tôi hết cả hồn khi xem giờ trên điện thoại.

Không biết nguyên nhân có phải do thời gian ở Hàn Quốc sớm hơn Việt Nam hai tiếng đồng hồ không nhỉ?
Thôi kệ, ăn đã ^^
*Chỗ chơi board game
Order 1 loại nước uống, bạn có thể vào chơi đủ loại board game (mải mê với không khí rôm rả ở đây quá nên tôi quên không hỏi kĩ về vấn đề thời gian, nhưng chúng tôi chơi từ khoảng 5h chiều đến gần 9h tối lận. Với tôi như thế là đủ thỏa mãn rồi). Đây cũng là một trong điều tôi chưa trải nghiệm ở nước mình. Tôi chỉ quen thuộc nhất một trò từ thời cấp 3 là Ma Sói, nhưng cả bọn tiết kiệm chơi bằng giấy viết vai trò lên, sang hơn là tìm trên mạng mà in ra xài. Ôi hoài niệm ghê!!! Chốc lát quay về thực tại, vẫn là quán người ta, cả không gian lẫn đồ nghề đều "chuyên nghiệp" hơn nhiều.
*Rừng tre Damyang nức tiếng
Bamboo ice cream (Kem lá tre)


Damyang cách thành phố Gwangju khoảng nửa tiếng đi xe buýt không kẹt xe (cái này tôi không nhớ rõ lắm, chỉ biết lí do mình chọn đi buýt thay vì taxi vì muốn trải nghiệm đi xe buýt "Hàn real" như thế nào). Mà các bạn nghĩ xem, tới cái nơi người ta trồng hẳn một rừng tre thì chắc chắn địa điểm này không ở chỗ hoang vu thì cũng vắng vẻ. Nói chung là xa đấy, không nên đi taxi mười mấy con người để tốn một khoản tiền đi lại. Đến nơi rồi, càng thấy mình đi xe buýt là hợp lí. Do đây đúng nghĩa là rừng tre bạt ngàn mà, xung quanh cũng không có địa điểm vui chơi hấp dẫn nào, tới rồi về lại thành phố. Nhưng mà, tôi thấy không uổng công lên đây một chút nào, trong đó nghe tiếng tre rì rào gió thổi, còn được tham quan một khu nhà chuyên trưng bày các sản phẩm làm từ tre, những video, ảnh động liên quan tới tre khá hay ho.
Tuy nhiên, tôi thích nhất vẫn là kem lá tre, ngon lắm lắm.
*Làng Naganeupseong nấm lùn độc nhất
Cực kỳ bình yên, cực kỳ đẹp! Dạo quanh trên con đường đất, tôi ngó vào từng căn nhà đậm chất xưa cũ mà nội thất hiện đại chỉ lọt vào mắt vài thứ; ngay cả những người dân sống ở đây, không ít người vẫn mặc hanbok như một trang phục thường ngày. Có vẻ ngôi làng này vẫn sinh hoạt theo kiểu truyền thống, giống y như vẻ ngoài mà nó đem lại cho những ai đến đây vậy. Chưa kể đến cảm giác "đi" trên những bức tường đá ngăn cách những ngôi nhà "lùn" bên trong với bên ngoài, nhờ vậy tôi mới thấy được toàn cảnh cái làng này, trông không khác một tòa thành cổ xa xưa.
Lối đi trên tường đá của ngôi làng
Những căn nhà "nấm lùn" vẫn được cư dân ưu ái làm chốn đi về, cách xa hơi thở hiện đại ồ ạt.












*Biết mùi Concert free
Có ai ngờ đang đi dạo trên đường thì nghe được tin tối nay sẽ diễn ra một buổi ca nhạc hoành tráng nhằm mở màn cho giải vô địch Bơi lội Thế giới 2019 do thành phố Gwangju làm chủ nhà, ngay tại công viên mà chúng tôi cắm trại hôm trước, quan trọng là có sự tham gia biểu diễn của WINNER, Lee Hi và nhiều nghệ sĩ khác (thật ra, ngoài hai cái tên tôi viết cụ thể như trên thì tôi không biết gì về những nghệ sĩ còn lại cả, nhưng họ rất được người dân nội địa yêu quý, ở mọi lứa tuổi). OMG!!! Buổi biểu diễn khủng như vậy và tôi hoàn toàn không tốn một đồng nào cả, chỉ cần sớm giành một chỗ ngồi lí tưởng mà tận hưởng suốt mấy tiếng đồng hồ. Ngẫm lại thấy thật tuyệt vời ông mặt trời.
Thời điểm này, Lee Hi vừa ra ca khúc No one cực hot, đánh dấu sự trở lại của mình trên chặng đường KPOP, tôi lại may mắn được nghe cô ấy hát live những ba bài khác nhau. Một từ thôi: PHẤN KHÍCH!
Cả một buổi, tôi thưởng thức một sân khấu với chất lượng âm thanh cực đỉnh, các nghệ sĩ biểu diễn đến khuấy động sân khấu, khán giả vô cùng hào hứng và cuồng nhiệt, cho đến khi kết thúc bằng một tràng pháo hoa đủ sắc màu trên nền trời đêm. Thật là một ngày hao tốn sức lực, nhưng xứng đáng đấy chứ :))) Về tới nhà nghỉ còn quẩy được trong nhà tắm vài bài mới thôi.
Và ngày hôm sau, tôi phải chia tay với Gwangju để đến với Seoul.
Seoul san sát những nhà cao tầng, cửa hàng nối tiếp nhau. Vẫn là quang cảnh khá sạch sẽ, chuộng trồng một loại cây bàng lá nhỏ, gọi là bàng Đài Loan (ở Việt Nam tôi rất thích ngắm tán lá của giống cây này, giờ mới biết rõ tường tận cái tên của nó). Và lịch trình 2 ngày của tôi bao gồm:
*Shopping tại thánh địa mua sắm Myeongdong
Đã bước chân vào phố này, không thể không mua một thứ gì đem về được: thực phẩm, quần áo,... đặc biệt là mỹ phẩm. Khuyến khích bạn nên tìm hiểu trước những món cấp thiết mình cần mua, để không bị lạc trong không gian đông đúc này, hoặc mải ngắm nghía đủ loại hàng hóa hấp dẫn đến mức không muốn ra... thì vẫn không sao, phố Myeongdong hoạt động khá "bền bỉ", từ sáng đến tối đến lúc chúng tôi về là 10h đêm vẫn còn khá đông người mua lẫn người bán.
*Diện hanbok dạo làng Hannok Bukchon

Một chốn cổ xưa khác, gìn giữ những nét đẹp truyền thống của Hàn Quốc mà khuyến khích bạn nên tới nhất, đặc biệt là các bạn nữ. Vì không có chỗ nào vừa cho thuê hanbok giá phải chăng kèm background là cả một ngôi làng xịn sò như thế này đâu. Để dễ dàng tìm được nơi thuê hanbok phù hợp với nhu cầu bản thân, bạn nên nhờ tư vấn của người địa phương (tôi thì đã có các bạn buddy Hàn Quốc dẫn đến tận nơi và cùng nhau chụp những tấm hình thật đẹp làm kỉ niệm rồi). Hơn nữa, đừng lo mình không biết mặc hanbok sao cho đúng cách, các nhân viên trong cửa hàng sẽ giúp bạn, nếu như bạn vẫn chưa thể làm được các bước như trong tờ giấy hướng dẫn dán trong phòng thay đồ (nói thật là quấn vào người thì dễ, nhưng cột chặt mấy cái dây trên bộ đồ nó khá khó khăn, làm tôi nhớ tới lần đầu tự mình cài mấy cái nút trên áo dài vậy).
*Cung Cảnh Phúc - Gyeongbokgung
Một số khu vực trong cung (còn lưu trong điện thoại tôi)
Thêm một nơi ưu tiên cho những bộ hanbok truyền thông, đó là cung Gyeongbokgung. Miễn là bạn đang mặc hanbok, vé vào cổng tham quan từ trẻ em đến người lớn đều sẽ giảm về 0 (tính dựa trên đầu người, không phải đại diện đâu nhé). Cung này rộng lớn vô cùng, chúng tôi dạo "căng hải" cả buổi sáng cũng còn bỏ qua 1-2 khu vực. Mỗi một kiến trúc cổ xưa đều được lưu giữ hết sức cẩn thận, đem lại cảm giác vẹn nguyên của những thời kì trước, khiến những thước phim Hàn từng ở trong đầu tôi được hiện thực hóa, sống động trở lại. Nếu có một anh người Hàn Quốc ăn vận cổ phục chỉn chu, dạo qua dạo lại trong cung này thì quang cảnh khi ấy sẽ còn đẹp hơn biết chừng nào :3
6 ngày 23h 59ph
Chuyên mục "Đi" khi "Nhớ Hàn Quốc 1 tuần" của tôi đến đây là hết. Thấm thoát đã được 1 năm kể từ khi tôi nghe tin rồi chuẩn bị kế hoạch khởi hành. Tôi còn đa chuyên mục khác muốn chia sẻ lắm. Vì vậy, đống hàng tồn sẽ dự kiến xuất kho... sau bài viết này :v
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Mong là có thể "đi" tiếp nữa trong tương lai.