Ở Cà Mau mà lại nhớ Cà Mau, nhưng là nhớ Cà Mau của mười năm, mười mấy năm trước, của cái thời mà con người ta phơi hết bụng ra đối xử với nhau, cái thời mà công nghệ chưa làm mấy chuyện trời ơi đất hỡi là tước đi gần hết tình người ở cái xứ miền Tây này, của cái thời mà chiếc vỏ lãi còn tồ tồ chạy trên con sông sóng sánh bạc, hắt lên ánh xanh của từng đụm đước đụm mắm cắm rễ đâm ngang đâm ngửa.
Đứa trẻ xa xứ trong cái thân xác hai mươi năm trời không nhớ Cà Mau của cái thời đường nhựa rộng thênh thang tám làn đâu, dầu cho nó rộng lắm, rộng nhưng thưa thớt, ngó đi nghiêng lại cũng chẳng có gì ngoài cái vỏ bọc nhìn cho đã mắt, như thể tâm hồn người ta trong cái thế kỉ mà con người chinh phục tự nhiên chỉ để biến bản thân thành người ăn công làm thuê cho công nghệ vậy.

- 02/02/2020 -