tháng 1 12, 2018
"Gió thoáng qua đời lại lặng
Mây trôi đi lòng lại xanh
Người bước qua lòng xanh màu xao xuyến
Người rời đi đời nặng nỗi nhớ thương..."

Nhớ thương, nhớ, một nỗi niềm da diết tới kì lạ của cuộc đời. Nỗi nhớ là cô đơn, nhớ là buồn tủi. Khi nhớ, người ta buồn và khi buồn người ta lại bắt đầu tìm kiếm những kí ức xa xa. Xa, có thể như là tít tắp chân trời; xa, cũng có thể cũng chỉ cách đây một khoảnh khắc nhớ thương. Xa, chỉ đơn giản là đủ khoảng cách khiến ta chẳng thể chạm tới."
Đó là lời của một người mà tôi từng nghe, cũng trong cái khoảng giá lạnh cuối đông này. Và trong khi từng đợt gió bấc cuối cùng đang cố gắng ướp đông cuộc sống của con người trong chăn ấm, áo bông hay những gì đại loại thế, tôi có vẻ như bắt đầu hiểu rõ từng từ trong câu nói ấy. Rõ tới đau lòng...
Có một câu hỏi ngàn đời mà con người từng đặt ra mà những bộ não vĩ đại nhất cũng không thể trả lời chính xác. Còn tôi, cũng lang thang tới thơ thẩn trên con đường dài đằng đẵng mà dường như chỉ toàn những ngã rẽ lặp lại tạo nên một vòng tròn chẳng hề chấm dứt để tìm lời giải đáp cho câu hỏi muôn thuở ấy:
Nhớ là yêu hay yêu là nhớ?"
Có một sự thật là, con người ta có hàng tỷ nỗi nhớ trên đời. Có nỗi nhớ mẹ khi ta xa quê, có nỗi nhớ cha khi ta nan khó, có nỗi nhớ người bà ấu thơ chăm sóc vỗ về khi ta trượt ngã, có cả nỗi nhớ đứa bạn thân khi ta cần gục đầu tâm sự. Thậm chí cả nỗi nhớ cái cây trước nhà ta trồng khi lên bốn, nhớ chú chó nghịch ngợm liếm láp ngày ta vừa chục tuổi, nhớ cả thứ đồ chơi gắn bó lúc ấu thơ, và nhớ cả món nợ vài đồng chưa kịp trả cho ai đó!... Nhưng kì lạ nhất, khó hiểu nhất, cũng là da diết nhất, đó là nỗi nhớ người tình, nỗi nhớ của tình yêu...
Nhớ và yêu, nó có phải là hai khái niệm khác nhau hay không? Nếu có, tại sao chúng lại luôn sánh vai chung lối? Tình yêu, được đánh giá bằng nỗi nhớ miên man, khi ta nhớ một ai đó, ta nhận ra ta đã yêu, khi ta nghĩ về họ trước khi đi ngủ và hình ảnh họ hiện lên ngay khi vừa tỉnh giấc, tình yêu đó thực ngày càng sâu nặng. Chẳng có tình yêu nào không nhớ nhung và cũng chẳng có nỗi nhớ nào không ẩn chứa thứ cảm xúc nguyên thủy đánh vần bằng bốn chữ cái tiếng Anh - L.O.V.E.
Vậy nếu chúng là một, vậy rốt cuộc tại sao, những nỗi nhớ trên kia lại khác biệt hơn nỗi nhớ tình yêu. Có một thứ điểm chung giữa những nỗi nhớ thông thường, ta có kỷ niệm. Chính nhớ những kỉ niệm thuộc về ta, mới khiến chúng lưu giữ trong tâm trí ta mãi mãi để rồi khi rảnh rỗi mới đem ra lặng lẽ ngắm nhìn những hồi ức thân thương yêu quý.
Còn tình yêu, nó hoàn toàn khác. Ta nhớ nhung kì lạ cô bé xinh xắn mới quen, ta mộng mơ khó hiểu anh chàng ga lăng vừa gặp bên quán nước gần nhà. Thậm chí có nỗi nhớ tới đau lòng người con gái chưa từng thuộc về ta. Nhớ đầy căm ghét người từng cứa tim ta từng vết. Nhớ, buồn, khóc và yêu thương.
Nỗi nhớ tình yêu, nó da diết khó tả vô cùng. Muốn không có không được mà muốn có cũng chẳng xong, để rồi, từng đêm lạnh lôi nó ra mà gặm nhấm trái tim, soi nó kĩ càng rồi lại khẽ khàng bật khóc. Nỗi nhớ, nó cô đơn như thế. Nhưng có chăng mấy người có thể dễ dàng mà quên mất? Làm sao quên người mà lòng ta vẫn luôn xem là số một? Quên làm sao được?
Kể cả dù đó là nỗi nhớ đợi chờ hạnh phúc hay nỗi nhớ mong vô vọng, thậm chí cả nỗi nhớ thương tiếc đầy hối hận. Quên vẫn là cái gì đó xa xỉ của những trái tim mê đắm tình yêu. Ai đó có nói rằng nỗi nhớ có thể được vị thần thời gian xoa dịu. Có lẽ đúng với nhiều người mà với nhiều người lại sai. Có những nỗi nhớ lại càng da diết hơn qua năm tháng.
Nhớ, nhớ cả đời, đặc biệt là những hình bóng ta chẳng thể chạm tới, đặc biệt là con người mà ta đã chót bỏ lỡ ngày còn thanh xuân. Vì thường, những gì không thể với tới sẽ day dứt ta cả cuộc đời, những gì chưa thể làm sẽ đeo đẳng ta, cả vào giấc ngàn thu.
Nhớ mãi, nhớ đến nao lòng... Một người...
#Gen