Tôi cũng không biết phải diễn tả làm sao cho đúng với cảm xúc thật bên trong tôi.
Mỗi lần tôi đặt bút xuống muốn viết gì đó về chúng mình nhưng câu chuyện của chúng ta quá ngắn. Tôi thường hay suy nghĩ về em rất lâu, tưởng tưởng về những viễn tưởng tốt đẹp của chúng ta.
Là mỗi khi tôi trở về với căn phòng trống rỗng, muốn ăn chút gì đó nhưng lại không có nổi gói mì tôm, và tôi muốn mời em đi ăn .
Là mỗi khi mà tôi đi đâu đó, tôi chỉ muốn có em đi cùng, cùng nhau vui chơi và cùng nhau làm việc. Thực sự tôi muốn nhắn tin cho em để có thể kể cho em về một ngày của tôi hôm nay như thế nào, kể cho em nghe những chuyện đã xảy ra xung quanh tôi.
Có lẽ khi yêu một người, điều làm cho tôi tự ti nhất là những thiếu xót của bản thân tôi so với em. Chỉ cần nghĩ về em, tất cả sự chân thật bao nhiêu cảm xúc trong lòng tôi được lột tả hết trên khuôn mặt. Bởi vì tôi không muốn giấu bất cứ điều gì, tôi muốn em thấy được dáng vẻ chân thật nhất của trong tôi.
Tôi thích dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xinh của em, cùng vời những đường nét trên khuôn mặt mỗi khi em cười. Mỗi lần mà tôi nhìn thấy em, trong lòng tôi liền có chút cảm giác vui thích, muốn khoảnh khắc này được kéo dài.
Không biết rằng cho đến hiện tại, em còn nhớ tôi không. Nhưng tôi vẫn hy vọng rằng sau này nếu như có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa!