Ta nghe tiếng nhịp đập của rừng xanh
Nhen nhóm ngọn lửa nồng nàn trong tim Từng hơi thở như quyện vào khúc rừng Từng khúc rừng như quyện vào thể xác Thế nhưng... Sao ta nghe tiếng thều thào trong gió? Rồi bỗng hóa tiếng nhịp thở trong ta! Sao ta nghe tiếng rừng già xào xạc? Len lỏi qua màng nhĩ đến tâm trí! Liệu đây có phải khu rừng úa tàn? ... Đang hòa trộn chất độc vào xác ta? ... Đang rút cạn hơi thở trong hồn ta? Khiến ta "ảo tưởng" đây là nhịp đập? ----- Trắng-Đen vỡ tan, bức tranh xám xịt Trong sự giằng xé có khúc hát ru ngàn Ôi sự thật đầy tính bản nguyên ấy... Sao ta có thể chấp nhận được đây? Sự thật đầy thống khổ ấy, Nhận chìm ta xuống làn sương-bùn lầy Mang thân mình cuồng loạn trước khao khát Để hồn ta điêu đứng hòa vào xác Đoàn tàu thét gào chạy mãi khôn nguôi... – Cam Xanh – 03/04/2024