Có hai người nọ sinh sống cùng nhau, đó là bạn và người còn lại, bạn và họ đều có hạnh phúc và có một cuộc sống thật tuyệt vời như bao người khác.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến khi hạnh phúc của cả hai đều bị đe dọa, và bằng một cách nào đó, may mắn thay, một sự hạnh phúc chỉ đến từ một người, và người còn lại, thì không...
Bằng tất cả sự vui mừng và sự may mắn vô tận, bạn đã nở một nụ cười, nở một nụ cười vui vẻ trước sự đau khổ của người vừa bị đánh cắp đi hạnh phúc của chính mình, thật khốn nạn xiết bao. Sẽ có người nói bạn phải vui mừng là đúng rồi, sẽ có người nói người còn lại phải được an ủi, dịu dàng, có người thì sẽ nhẫn tâm nói rằng người còn lại mới chính là người ngu ngốc nhất khi đánh mất đi hạnh phúc của chính mình, nhưng nhìn từ phía khách quan nhất mà nói, người còn lại đã sai, nhưng không có nghĩa là bạn cũng đúng.
Tiếp theo câu chuyện, khi người còn lại biết bạn nở một nụ cười hạnh phúc trước mặt họ, người còn lại tràn ngập sự ghen tị và đố ki đến cùng cực và bằng suy nghĩ đó, người còn lại đã tấn công và trả thù bạn.
Họ làm bạn với bạn, lấy đi tất cả sự hạnh phúc bạn đang có, và khiến bạn phải tức giận, ghen tị và đố kị cùng cực với người còn lại, điều mà người còn lại muốn bạn phải như vậy, phải đau khổ, như họ vậy...
Bạn thốt lên, TẠI SAO? TẠI SAO BẠN LẠI LÀM THẾ VỚI TÔI? TÔI ĐÃ LÀM GÌ BẠN CHỨ?
Bạn không thể hiểu được suy nghĩ của người còn lại như thế nào, bạn chỉ hiểu có một điều, chỉ vì một lời nói vô tình của bạn, tất cả, tất cả lại vô tình đẩy bạn vào bước đường cùng, chẳng vì lý do gì rõ ràng cả. 
Thật điên rồ! Thật vô nhân tính! Tại sao chỉ vì một điều nhỏ nhoi như vậy mà bạn lại lấy đi hạnh phúc của tôi? 
Bạn không hiểu thế nào là độc ác cả, thực ra người độc ác ở đây không phải chỉ có tôi, khi tôi đau khổ, bạn vô tâm mỉm cười trước mặt tôi, khi bạn đau khổ, bạn lại đay nghiến tôi như kẻ thù vậy. Bạn vẫn chưa hiểu sao? Bạn hóa ra cũng chỉ là một bản ngã của tôi, chỉ là bạn hạnh phúc hơn tôi thôi...
Nói dối! Tôi sẽ không bao giờ là một con người như bạn cả, không bao giờ!
Không phải bạn cũng đang như tôi, như khi tôi đứng trước mặt bạn, lúc tôi đang đau khổ sao?
...
Khi cái chân mình đau, không ai có thể nghĩ đến cái chân đau của người khác, tuy tôi sai, nhưng bạn cũng không hẳn là đúng.
Đứng từ nhiều góc độ mà nói, bạn chưa bao giờ tốt hơn tôi cả, bạn chỉ là một người an phận, giả vờ tốt bụng và sẵn sàng chà đạp lên người khác bằng sự vô tâm của chính mình thôi, bạn không thấy sao?
Có những điều đôi khi bạn không thể hiểu được, những điều mà nó thật sự tinh tế và sâu sắc đến nỗi nó có thể giết chết sự tồn tại của bạn, bất kỳ lúc nào...
Đứng từ góc độ của bạn, người kia sai.
Đứng từ góc độ của người kia, bạn sai.
Đứng từ góc độ của người ngoại cuộc, nhìn thấy ai làm gì sai là sai, ai làm gì đúng là đúng.
Bạn nhận ra rằng, trên đời này chưa bao giờ có đúng sai, chỉ có việc đứng nhìn từ góc độ nào đúng hơn mà thôi.
Có thể người kia sai vì họ đã phá hoại hạnh phúc của bạn một cách vô cớ, nhưng không có nghĩa là bạn đúng khi vô tâm chà đạp lên cảm xúc của người khác như vậy.
Vậy cho nên, đừng bao giờ đánh giá đúng sai chỉ khi nhìn từ một phía, bạn chưa bao giờ đúng, bạn cũng chưa bao giờ sai cả, chỉ là bạn thấy bản ngã của mình từ góc độ nào thì đúng hơn thôi, không liên quan gì.
Nhân sinh quan của mỗi người đều khác nhau, không ai bao giờ đúng, cũng không ai bao giờ sai, chỉ cần bạn suy nghĩ một chút, bạn cũng sẽ hiểu ra rằng điều mà người còn lại đang muốn nói với bạn là gì thôi.