Nhìn sâu vào chính mình về Đạo Phật có làm chính mình mất đi ý chí vươn lên?
Một tháng vừa rồi, sau khi trở lại thành phố, mình đã từng chút giúp bản thân về lại trạng thái ổn định. Nhiều câu hỏi tự vấn xuất...
Một tháng vừa rồi, sau khi trở lại thành phố, mình đã từng chút giúp bản thân về lại trạng thái ổn định. Nhiều câu hỏi tự vấn xuất hiện trong tâm trí, đôi lần như giữ mình suy tính cẩn thận, giữ cho mình một lần nữa bình tâm.
Câu hỏi tự vấn từ tiêu đề, khiến cho tâm của mình nhiều đêm chững lại, lý trí - cảm xúc mở ra để soi chiếu lại mình của thời gian vừa qua.
Mình có nhân duyên thiện lành khi thời điểm tăm tối nhất được về nương tựa Tam Bảo, có cơ duyên được gần những bậc trí giả, lần đầu tiên được tiếp xúc với một nguồn năng lượng thiện lành hay có thể nói là năng lượng sạch từ tâm của các quý thầy.
Sau khi nhân duyên đứt đoạn, bản thân mình rơi vòng xoáy hỗn loạn, từng bước như đèn cạn dầu đi qua từng ngày. Sau thời gian tưởng chừng như là dấu chấm cho cuộc đời, thì dấu chấm phẩy xuất hiện.
Khi bản thân bất giác chạm đến đáy thì tâm tính đi kèm với sức sống đột nhiên đi lên dần. Bản thân lần nữa bước chân ra khỏi vùng an toàn, lần nữa cho chính mình cơ hội làm lại với tâm thái chuẩn bị đón nhận hơn.
Suy cho cùng, đích đến của sự cố gắng là mong cầu trong tâm cuối cùng sẽ hạnh phúc và thân - tâm - trí được an lạc.
Với bản thân mình hiện tại, nếu được hỏi "Hạnh phúc theo mình là gì?" Thì mình chỉ có thể trả lời cho câu hỏi khác là: "Hạnh phúc với chính mình là gì?"
Vì mình nhận ra mỗi người đến với đời này với một hạnh nguyện khác nhau nên con đường họ phải đi và điểm đích đến của hạnh phúc mỗi người cũng sẽ không giống nhau.
Với những người có khát vọng lớn, có phước phần sâu dày từ nhiều đời, họ sẽ có được nhân duyên góc nhìn sâu về Đạo, được tiếp xúc sớm với Đạo nên cũng sẽ khác nhau so với mọi người.
Với mình, dù từ nhỏ đã được tiếp xúc với Đạo Phật nhưng vẫn chưa là đủ duyên, chỉ đến khi năm vừa rồi, mọi thứ với mình như thử thách lớn. Mình lại nhìn ra được nhiều về bản ngã của bản thân và dần soi mình dưới từng lời dạy của "Đức Thế Tôn".
Từ những gì mình thấy - nghe - trải nghiệm được vào khoảng thời gian quý giá khi ấy, để có thể đạt đến trạng thái hạnh phúc về cả thân - tâm - trí được an lạc đó sẽ là cả quá trình dài nâng cấp của chính mình, từ việc giúp mình vững vàng hơn, rồi đủ sức giúp cho người, cho đời này với tâm thái phụng sự thành tâm.
Lời chỉ dạy Đạo Phật hay những lời chia sẻ của quý thầy giúp mình điều chỉnh và duy trì chánh niệm đúng đắn, mong tạo ra một nội tâm vững chắc, thiện lành và tỉnh thức.
Một lời khuyên của vị thầy từng nói với mình, đại khái ngụ ý như sau: "Khi gặp được một vị tăng hãy thành tâm kính lễ với họ, phát tâm cúng dường, dù là nhỏ nhất, tâm thế những lần đầu dù trọn vẹn, nhưng dần sẽ nhận ra được việc đó ý nghĩa ra sao,..." Và thật là từ lời ấy đã khiến mình làm theo được từng chút, khi bản thân xuất hiện những tạp niệm thì cũng là lúc tâm được soi rõ nét hơn.
Và một từ khiến bản thân ngẫm rất nhiều, là từ "Buông", từ này nghe - đọc hay nói ra thì đơn giản, nhưng thật nếu chưa hiểu sâu, rất dễ hiểu sai.
Mình từng quan sát nhiều người khi họ nói đến từ này, có người chấp vào mặt chữ mà cho rằng học Đạo là phải buông bỏ hết những thứ mình đang có, rời xa thế tục, gia đình, các mối quan hệ để đi tu, thì tâm mới được thanh tĩnh và đạt được giác ngộ, họ xem việc đi tu nhẹ nhàng trên lời nói.
Cá nhân mình, "buông" không phải là vứt bỏ đi tham vọng, tiền bạc, công việc hay bất cứ mối quan hệ để chạy trốn cuộc sống, rồi cạo đi mái tóc, khoác lên mình tấm y quý giá ấy. Từ này không thể được xem là từ bỏ những thứ đang trói buộc mình... bản thân có thể vẫn đi làm, vẫn kiếm tiền, vẫn sẽ khát vọng xây dựng sự nghiệp và chăm sóc cho người thân - gia đình nhưng tuyệt đối không đồng hóa giá trị cốt lỗi của bản thân với những thứ đang sở hữu hay mưu cầu ở tương lai.
Khi đã đi qua được nhiều thăng trầm, thứ bản thân có được thì khắc sẽ trân trọng, đến khi mất đi cũng không vướng mắc vào nó, buông bỏ đi những cảm xúc hỉ nộ kéo dài không cần thiết. Biết được bản thân cần nắm thì sẽ nắm thật chắc, đến lúc cần đặt xuống sẽ có thể bình thản thả đi sợi dây nặng ấy.
Từ "buông" này, hiện tại mình vẫn đang phải học để một mai, thân được vững trãi hơn, tâm sẽ nhẹ nhàng hơn, trí được sáng rõ hơn, từng hành động sẽ đúng đắn hơn, bình tâm an nhiên đối hiện với nghịch cảnh của kiếp người.
Cuối cùng thì thật tốt khi bản thân đã có cơ duyên tìm về bản ngã của chính mình dưới từng lời dạy của "Đức Thế Tôn" để bản thân hiểu rõ và hành trình còn lại được viên mãn.
- - - -
Nguyễn Thế Duy _ Như Nhất Bình _ Mộc

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

