Bản thân là người không ra gì thì rất thích nhìn nhận người khác, đó là điều thông thường. Khi nhìn người đối diện thực chất bạn đang nhìn vào bạn mà thôi, họ là tấm gương phản chiếu bản thân bạn chứ không thực sự là họ. Nếu con người là một cánh cửa sổ mở, họ sẽ luôn là người đón nhận qua cách họ nhìn thế giới này. Bạn nhìn thấy họ và bạn sẽ biết bạn đang nhìn chính bản thân mình, bạn sẽ nghĩ rằng họ chẳng cho bạn cái gì cả. Thật ra bạn không nhìn bằng đôi mắt của bạn, họ đang cho bạn tất cả những gì họ có vì vậy chẳng thể nào bạn nhìn thấy được. Bạn quá chú tâm vào sự vật trước mắt nên bạn sẽ không để ý cái tổng thể được. Khi nào thì nhìn cái cây nó mới là cái cây ? Khi nào nhìn bông hoa thì nó mới là bông hoa ? Khi nào nhìn người mà nó mới là người ? Chính bạn luôn là câu trả lời cho mọi vấn đề được đặt ra. Bạn sẽ nhìn người khác là chính họ, chỉ khi bạn nhìn chính bản thân mình là mình.
<i><u class="cdx-underline">Bao giờ bạn mới đi tới cánh cửa số của bạn</u></i>
Bao giờ bạn mới đi tới cánh cửa số của bạn |
Ảnh bởi
Jan Canty
trên
Unsplash
Khi hành trình tìm kiếm bên ngoài kết thúc, hành trình nội tâm của bạn sẽ bắt đầu. Vào thời điểm bạn quay vào trong bạn sẽ nhận thấy rằng, việc tìm kiếm bên trong là việc rất khó hơn tất thảy những việc bạn đã tìm kiếm ở ngoài kia bấy lâu nay. Nhưng nó là chiếc chìa khóa mở cửa cho bạn đi ra bên ngoài, bạn cần tìm kiếm nó. Và nó chẳng ở đâu xa cả, luôn ngay kế bên bạn mà bạn lại không nhận ra. Hãy thử cảm nhận lại toàn bộ cảm xúc của bạn đi, nó biến đâu mất rồi ? Liệu nói bạn buồn bạn có thể buồn không ? nói bạn vui bạn có thể vui không ?. Bạn đã quên mất những gì bạn từng là, cuộc tìm kiếm bên ngoài đã đưa bạn đi rất xa với gốc rễ của bản thân. Nhưng nó là cuộc tìm kiếm cần thiết với mỗi người, ta phải nỗ lực đi ra thật xa thì mới biết được rằng nỗ lực là vô nghĩa. Ta luôn nhận ra được việc này có thể kết thúc ngay tức khắc, nhưng thời điểm để mỗi con người nhận ra sẽ khác nhau và nó chẳng tốt cũng chẳng xấu. Sẽ không phải là nếu bạn nhận ra sớm hơn thì sẽ tốt hơn, cũng chẳng phải là bạn nhận ra muộn hơn sẽ tốt hơn. Mà là bạn rồi sẽ nhận ra thôi và dù trước dù sau nó vẫn luôn có ý nghĩa. Và sẽ rất tiếc thay khi chúng ta không đi được đến đích trong đoạn đời này vì đích chỉ nằm ngay sau lưng ta thôi mà ta lại không thấy được nó.
Hãy nhìn mọi thứ với bản chất nó vốn có
Nếu đã nhìn thấy chính bản thân mình thì thế giới xung quanh không còn là mình nữa. Bạn sẽ nhìn thấy thế giới này trần trụi, chẳng có gì bị che giấu đi, chẳng có câu hỏi nào được đặt ra nữa. Lúc đó bạn là một người đón nhận hoàn toàn, tất cả sẽ đến với bạn.