Đầu thuốc trên môi tôi cháy đỏ rực một chập rồi toả ra một mùi cháy hăng nồng đặc trưng. Tôi kéo một hơi ngập vào buồng phổi và thu mình cảm nhận sự đê mê của khói thuốc. Tay trái đưa lên chỉnh lại mái tóc rồi lấy điếu thuốc từ trên miệng, tôi khẽ thổi ra một luồng khói mỏng xám xịt mùi cà phê pha thuốc lá đậm và ngậy.
Một tiếng cạch đơn điệu vang lên bên cạnh tôi, đó là thằng bạn thân tôi đấy, nom chắc cũng được chục năm rồi. Hắn không hút thuốc nhưng lại mê đồ có cồn kèm theo mấy hạt lạc. Miệng hắn nhai chầm chậm mấy hạt lạc vừa thảy vào mồm, đôi mắt hắn đang nhìn lên bầu trời một cách lơ đễnh, trầm mặc. "Não nó thì có gì để nghĩ nhỉ?" - tôi trộm nghĩ.
Hắn cất tiếng phá vỡ sự im lặng:
- Tao nhớ cái Giang! Nay tao nhìn thấy ảnh mới của em ấy trên IG... Chắc cũng phải hơn (một) năm rồi không thấy tin tức gì. Tao tưởng em ấy đã bốc hơi khỏi cuộc đời tao rồi chứ...
Tôi lại thổi ra một hơi thuốc dài, trên đầu lưỡi tôi giờ đậm dư vị đắng ngắt của khói thuốc. Tôi hỏi:
- Thế có gì mới à? Sao trông mày nẫu ruột quá vậy?
Lần này hắn nhìn xuống đất một lúc như thể đang suy nghĩ một câu trả lời gì đó thật sâu sắc vậy, thấy vậy tôi khẽ bấm bấm mấy đốt ngón tay. Chợt giọng hắn cất lên, tôi nghe thấy hình như giọng nói đó đang pha một chút nghẹn:
- Bức ảnh mà em ấy đăng ... ẻm đang hôn một tên nào đó và trên tay thì đang bế một đứa nhỏ ... nó nhỏ lắm. Chắc ... thời gian vừa rồi em ấy đã lấy chồng và sinh con cho người ta rồi. Trời ơi ...
Tôi nghe giọng hắn lại nghẹn hơn một chút như thể không khí đang từ chối đi qua khí quản của hắn vậy. Thằng bạn tôi tự cao lắm, nó sẽ không cho phép ai được nhìn thấy nó khóc cả. Đêm nay chắc là khoảnh khắc hiếm hoi trong tình bạn chục năm này.
- ... đó đã có thể là con tao mà... Nếu 2 năm trước tao không sợ sệt và lo lắng quá nhiều thứ vớ vẩn.
Tôi nghiện nên tôi không trình bày gì cả...
Tôi nghiện nên tôi không trình bày gì cả...
Tôi trầm ngâm nhìn đầu thuốc dập dìu bốc khói. Khẽ gạt rơi tàn thuốc, tôi lắng nghe tiếng thở của hắn đang dần đều đặn trở lại. Tôi nhìn sang phía hắn.
- Hồi đó mình cũng nói đi nói lại vấn đề này rồi mà. Cả hai đều đồng ý rằng đó là điều hợp lý. Giờ thì mày lại thấy mày đã lo lắng những thứ vớ vẩn sao?
Tôi thấy tròng mắt hắn đảo nhẹ ngao ngán rồi hắn thở hắt ra một tiếng. Có lẽ hắn thấy tôi nói đúng quá chăng hoặc cũng có thể hắn thấy chán ngấy việc lôi ra bàn lại những cái vấn đề muôn thuở đó. Tay hắn với lấy lon bia rồi tu lấy một hơi thật lớn.
- Thôi đừng có luận với lý gì với tao vào lúc này nữa. Mày kể gì đấy mới đi... Hồi năm ngoái, mày có kể chuyện đang để ý chị gái nào xinh lắm ở chỗ làm mà. Tán đổ chưa?
Tôi kéo một hơi dài đến tận đầu lọc rồi đưa tay nhét điếu thuốc vào lon bia của mình nghe "xèo" một tiếng yếu ớt. Tôi khẽ ngả ra sau, cổ ngửa lên trời, miệng phả ra một làn khói uốn lượn thay cho một tiếng thở dài.
- Có tán đâu mà đổ. Để ý là để ý. Chị ấy đẹp đúng gu tao thì tao nhìn ngắm thôi. Mắc gì mà tán với tỉnh...
- Thích người ta thì chiến chứ sao. Mày sợ cái gì?
- ... Ừ ... Chắc tao cũng sợ ... Sợ những cái chẳng khác gì mày cả. Chị ấy cũng đến độ tuổi mà ở trong cái motive kiểu "yêu người nào tốt là lấy luôn được rồi". Tao thì tự tin vào phẩm chất của mình nhưng ngoài bản thân ra thì còn ty tỷ thứ yếu tố như mình đã từng nói với nhau... Tao không muốn đánh cược với tình yêu của cuộc đời mình và ... có lẽ là cả của người ta nữa.
Nó gật gù lắc lắc lon bia giữa các đầu ngón tay.
- Thế chị gái đó đẹp thế nào mà mắc ngắm vậy?
Tôi kéo một điếu thuốc khác ra khỏi bao và đặt lên môi, thằng bạn tôi cầm lấy chiếc bật lửa châm cho tôi hơi đầu. Nhấc điếu thuốc ra khỏi miệng, tôi liếm lấy vị ngọt hoá học đang đọng trên môi mình, lần này khói làm cổ họng tôi bỏng rát.
Tôi không nghiện nhưng tôi lười trình bày
Tôi không nghiện nhưng tôi lười trình bày
- Lần đầu chị ấy lướt qua tao, tao đã nhìn theo không thể dứt mắt. Dáng đi của chị ấy cuốn tao lắm ... những đường cong mềm mại với dáng đi kiêu kỳ, dứt khoát. Khi chúng được tổng hoà lại sẽ như ta đang nhìn ngắm bức tranh về một người phụ nữ trưởng thành với đường nét quý phái rất riêng vậy. Cảm giác về một người có năng lực, rất tự tin và có một mục tiêu rõ ràng.
Để cho thuốc phả ra thật nhẹ từ mũi, tôi lịm người đi cảm nhận hơi thuốc ngấm vào mạch máu mình, trong não tôi là hoạt ảnh ở góc nhìn thứ nhất ... khi mắt tôi đưa theo dáng hình chị mỗi khi chị lướt qua tầm mắt tôi.
- Ồ... Có một kịch bản rất quen thuộc mà tao gặp ở chị gái này. Khi mới gặp, tao đã luôn cảm thấy chị ấy có một bầu không khí thật ... lạnh lẽo, cảm giác như xung quanh chị ấy là 4 bức tường bằng băng siêu dày vậy. Và tao cũng chưa bao giờ thấy chị ấy biểu cảm bao giờ. Cơ mà ... mày biết sao không?
Thằng bạn tôi đáp:
- Ơ... Tao biết thế quái nào được...
Tôi cười khanh khách:
- Sư bố mày! Tao đang gợi mở câu chuyện thôi...
- Thế mày kể nhanh mẹ lên, lắm chuyện
Tàn ở điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay tôi gãy rời đi theo chiều cơn gió lạnh vừa nổi lên. Tôi hắng giọng một tiếng rồi nói:
- Chị ấy trông lạnh, tao đã từng nghĩ vậy... Cơ mà đến lần vừa rồi, lúc đi chơi với phòng, trong khi tao đang ngụp lặn giữa biển. Tao thì vẫn kiểu đấy thôi ... kệ mọi người ... tự tại mình tao. Nhưng lúc mọi người trèo lên cái phao gì to lắm, trông như cây "hàng" của mấy anh Đã Đến ấy. Lúc đó chợt chị ấy với tay xuống với tao rồi bảo: "Em lên đây, để chị kéo em lên". Tao muốn lên ngồi cùng chị ấy lắm nhưng mà tự biết là mình to bỏ bu (ai mà kéo nổi) nên là đã từ chối chị ấy.
Nhưng mà đó là một điểm nhấn cực mạnh với tao. Bởi ... từ bé đến lớn, tao đã luôn là đứa bị ngó lơ, là đứa bị sút vào trong góc, là đứa mà trong mọi cuộc trò chuyện sẽ đều thấy mình bị lạc lõng. Nhưng chị ấy đã "nhìn thấy" tao (là tao đấy!) giữa cái đám đông đó. Tao không thể kìm được lòng mình mà "đổ" chị ấy ngay tại khoảnh khắc đó.
Từ đó về sau, ánh mắt tao nhìn chị ấy đã không còn là băng giá nữa. Mọi thứ vẫn vậy nhưng giờ tao đã nhìn thấy ... nhìn thấy một người con gái nhỏ với một trái tim ấm áp vô cùng ở trong đó ... ấm áp hơn mọi thứ mà tao từng cảm nhận... Thật may mắn cho người nào được bao bọc bởi trái tim đó.
Thằng bạn tôi nhổ một "phụt", mấy hạt lạc đang nhai bắn tung toé trên nền bê tông.
- Sến quá đấy ông nội. Tao thì quan tâm quái gì "tim" với "cật" của bà chị này. Tả cho tao ngoại hình... ngoại hình kia.
Hắn vừa nói vừa đập mu bàn tay trái vào lòng bàn tay phải ra chiều bức xúc lắm. Tôi lườm nó rồi chửi thầm trong đầu: "Thằng rác rưởi này".
- Ermm... Nói đến ấm áp. Chị ấy cười xinh lắm, nụ cười trông như mặt trời toả sáng ấy. Cái cách cười mà cười tít hai mắt lại, lúc nào cũng làm cho tim tao khi đối diện đều sẽ trở nên "chộn rộn". Tao luôn thích những lúc tao đi từ phía sau đến và vỗ vai chị ấy, rồi chị quay lại và luôn là một nụ cười rất tươi trên môi. Những khi đó tao lại nhìn ngước lên nụ cười ấy, cảm giác như Hiệp Sỹ đang nhận được sự ban phước từ Nữ Tu vậy.
Hiệp Sỹ nà :3
Hiệp Sỹ nà :3
Hơi thuốc thứ ba làm phổi tôi "chộn rộn" như cách trái tim tôi đã luôn "chộn rộn" vậy, tôi nhận thấy mình đang thở dốc. Thằng bạn tôi vừa cười khẩy vừa bĩu môi nói:
- Mấy người này, người ta gặp ai chả thế. Ông nhõi đừng tưởng mình có gì đặc biệt với người ta.
- Ừa... Thì là rõ... Nhưng cảm xúc của tao là chân thật nên tao sẽ nhìn nhận cảm xúc của mình thôi. Chị ấy có cười với ai cũng không bao giờ là vấn đề...
Kéo hơi thuốc thứ tư, tôi cảm thấy một cảm giác "ngai ngái" trào dâng từ trong cổ họng. Tôi nôn khan và chảy nước mắt giàn giụa. Tôi ngồi im chờ hơi thở của bản thân trở lại bình thường.
- Có lẽ tao "bệnh" rồi. Tao thích nhìn ngắm người ta từ xa, nhấm nháp lấy cái dư vị cảm xúc mà hình bóng của người ta đem lại. Chỉ một khoảnh khắc nhìn ngắm mái tóc lượn như sóng biển kia đung đưa trên bờ vai thiếu nữ đó ... là cũng đủ làm tao xiêu lòng rồi.
Thằng bạn tôi chợt đứng dậy phủi đi tàn thuốc của tôi rơi trên quần nó rồi nói:
- Nhìn với chả ngắm... Như tao đây này, ngắm người ta bế con người khác đi cho vui nhé mày. Thôi đi về thôi, mai còn đi làm.
Cổ họng tôi giờ đắng ngắt và khô khốc. Tôi lặng người dập điếu thuốc hút dở. Bầu trời đêm thật lạnh nhưng cổ họng tôi như lửa đốt.
Vì cớ sao?
--Jeanomi--