Nhìn người mình thương đau khổ....
Những người mình yêu quý, người thì suýt chết vì bị ép làm việc quá độ, người thì bị mọi người quay lưng vì một vài kẻ xấu vu khống....Nhìn...
Những người mình yêu quý, người thì suýt chết vì bị ép làm việc quá độ, người thì bị mọi người quay lưng vì một vài kẻ xấu vu khống....Nhìn người mình thích chịu tổn thương, thiệt thòi và vất vả, nhưng không thể làm gì hơn ngoài gửi những tin nhắn cổ vũ mỗi ngày. Mình liên tục thấy có lỗi, thấy thương hại, thấy buồn cho người ta, lương thiện mà sao gặp quá nhiều bất hạnh. Tại sao cuộc đời lại đẩy người tốt đẹp như thế vào những cái hố không thể nào trèo lên mặt đất, tại sao con người với nhau mà sống tàn nhẫn đến vậy? Mình rất thích một câu nói từ một bạn Youtuber:
Trân trọng sự khác biệt vì đó là cách thế giới này vận hành
nhưng chấp nhận sự khác biệt đạo đức của nhau thật khó quá... Mình đã bị ám ảnh khoảnh khắc mà người mình thương phải tuồn bao nhiêu dây nhặng cứu sinh vào người, và cả hình ảnh một cô gái ngày trước vui vẻ, xinh đẹp, hạnh phúc là thế lại đang cố kìm nước mắt vì những bất công đổ lên đầu. Nó đi đi lại lại trong tâm trí mình, khiến mình tê liệt, không thể tập trung làm việc của mình. Điều đó thật sự rất phiền!
Mình cũng chỉ là một đứa con gái nhông nhông 16 tuổi thôi, việc nhìn thấy bất công trong xã hội mình cũng không đủ tiếng nói và năng lực để đấu tranh, thật sự thất vọng và buồn bản thân....
Đây là bài viết đầu tiên của mình trên Spiderum, kĩ năng viết của mình còn kém nhiều. Trên đây là đôi dòng tâm trạng, không nhận được view nào cũng được, mình chỉ viết để thấy thoải mái hơn thôi~
Xin lỗi nếu như bạn đang vui vẻ thì bị bài viết của mình cắt té mood :((

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất