Hà Nội một ngày đông lạnh giá, khi tiếng gà bắt đầu gáy, như mọi buổi sáng tôi đang cố gắng để đấu tranh giữa việc nằm co ro trong chiếc chăn tiếp tục cảm giác dễ chịu của sự lười biếng và thức dậy chịu đựng cái lạnh buốt từ đầu đến chân để lao vào nhà vệ sinh. Tôi là một sinh viên ngoại thành mang tiếng là ở Hà Nội nhưng hôm nào tôi cũng phải lăn lội 20km để đến được trường, mọi người hỏi tôi đi vậy mệt không nói thật lúc đầu tôi lại thấy khá ổn với việc này bởi bản tính tôi thích lượn lờ nên việc di chuyện 1 quãng đường dài như vậy có lẽ tôi đã quen rồi. Tôi ghét mặc quần áo dài vì nó tạo cảm giác ôm người nó khiến tôi thấy không thoải mái nên cho dù mùa động tôi vẫn mặc quần đùi áo cộc đi ngủ. Lý do khiến tôi khó dậy hơn bình thường là vậy. Mọi thứ đã chuẩn bị xong tôi mang theo chiếc cặp màu xanh cũ kĩ xuống nhà đặt nó lên phần để chân của con xe lead trắng huyền thoại của mẹ tôi, lý do tôi làm vậy vì sự thật là cái cặp tôi chắc phải nặng tầm 4kg nó chứa sách vở và những vật dụng học tập cơ bản nhưng thứ chiếm nhiều trọng lượng nhất có lẽ là chiếc laptop nặng hơn 3kg. Trên con đường quen thuộc tôi cảm thấy lạnh buốt từ đôi bàn tay, cái lạnh bắt đầu lan nhanh trên cơ thể tôi từ chân đến phần lưng cảm giác không dễ chịu chút nào. Nhưng bạn sẽ bất ngờ nếu bạn biết một mẹo giúp cho việc cảm nhận cái lạnh sang thành 1 cảm giác mới lạ và thú vị vô cùng mà tôi sắp chia sẻ sau đây. Con người thường hay diễn dịch một sự vật hiện tượng theo cái cách mà họ nghĩ trong đầu và không mấy ai chịu nhìn vào sự thật như cái cách chính là nó đang là. Bởi vì bé đến lớn ta luôn sống với sự dán nhãn ví dụ đơn giản nếu bạn không học bài thì sẽ bị gắn mác lười biếng còn với việc điểm thập thì đồng nghĩa với kém thông minh, học dốt. Nhưng bạn tin tôi đi có cả tá lý do cho việc trên một người không làm bài tập có thể vì nó phải làm 1 tá việc mà đáng lẽ phải được gánh vác bởi 1 người trưởng thành, và một đứa trẻ bị điểm kém không phải vì nó không làm được bài mà bởi vì nó đang vận lộn trong chính gia đình nó nơi đáng lẽ có sẽ yêu thương nâng đỡ thì giờ đây trở thành nơi của những tiếng đánh đập, chửi bới. Vậy nên mới có câu đại loại kiểu:"Đừng bao giờ đánh giá người khác vội bởi vì những người bạn gặp đang chiến đấu trong 1 cuộc chiến mà bạn không bao giờ biết". Vậy rốt cuộc nhìn nhận mọi thứ như cái cách nó đang là đơn giản chỉ là quan sát nó mà không đưa ra bất cứ nhận xét đánh giá chủ quan nào bởi lẽ con người có thói quen đánh giá mọi sự vật, hiện tượng trên đời này dựa trên kinh nghiệm cá nhân. Khi bạn nhìn một cái cốc hãy chỉ đơn giản là nhìn cái cốc như nó đang là đừng thêm bất cứ đánh giá rằng cái cốc này màu xanh hay cái cốc này nhỏ quá không hợp để tôi uống coca. Trải nghiệm đấy sẽ khá chân thực bởi vì mọi vật không được đưa qua lớp mảng lọc để diễn giải. Bạn có thể áp dụng cách nhìn nhận này cho mọi sự việc, sự vật từ hữu hình đến vô hình như cảm xúc, suy nghĩ... Trải nghiệm tôi muốn chia sẻ sau đây sẽ phản ảnh tác động mạnh mẽ khi ta thay đổi cách nhìn nhận mọi thứ như nó "đang là". Cơ thể tôi bắt đầu cứng dần cảm giác lạnh buốt vẫn không giảm nó vẫn ở đây khá là khó chịu, nhưng rồi tôi bắt đầu thực hành việc nhìn nhận cái lạnh như cái cách tôi nhìn chiếc cốc. Tôi chấp nhận là việc cơ thể mình đang lạnh cóng nhưng tôi tạm thời thoát khỏi sự kiểm soát của tâm trí, tôi để phần sâu thẳm bên trong tôi quan sát và cảm nhận cơ thể của chính mình. Một cảm giác tự do tôi cũng không biết nữa giống như việc tôi không còn bị kẹt ở cái thể xác trần tục này nữa. Tôi vẫn ở đó tay vẫn vít ga đi trên con đường quen thuộc nhưng giờ đây cái lạnh trên cơ thể tôi được tôi nhìn nhận bằng 1 cách rất khác tôi không suy nghĩ gì tôi đơn giản chỉ là nhìn thấy 1 cơ thể đang lạnh và tôi có thể cảm nhận rõ ràng cái cảm giác lạnh tê tê ấy một cảm giác "lạnh" đơn giản chỉ là có vậy không có gì hơn. Tôi vẫn tiếp tục quan sát cơ thể cái lạnh vẫn còn đấy nhưng giờ đây tôi đang giống như đang trải nghiệm cảm giác ấy không phải chịu đựng nữa đôi khi tôi lại thấy khá thích thú với cảm giác tê tê đấy. Câu chuyện này dựa trên trải nghiệm có thật của tôi, có thể mọi người nghĩ rằng tôi nói chuyện hoang đường ,bạn sẽ không bao giờ tin cho đến khi bạn thực sự trải qua nó, tôi hiểu điều đấy.
Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian đọc đến đây tôi rất biết ơn vì điều đó.