Nhìn lại năm 2020: Mình có gì?
Note: Bài có thể khá dài vì đây là tâm sự của mình trong suốt một năm qua. Cảm ơn các bạn nếu đã dành thời gian đọc hết! Phải nói...
Note: Bài có thể khá dài vì đây là tâm sự của mình trong suốt một năm qua. Cảm ơn các bạn nếu đã dành thời gian đọc hết!
Phải nói thật là lâu lắm rồi mình chưa có viết trên Spiderum, mặc dù vẫn đọc những bài hay của những cây bút gạo cội. Mình cũng không biết lý do tại sao, cơ mà một phần thì mình cảm thấy mình ngày càng lười chia sẻ câu chuyện của bản thân mà có xu hướng lắng nghe người khác nhiều hơn.
Sáng nay mình mới chốt được công việc mới, vả lại cũng còn mấy ngày nữa là Tết nguyên đán 2021. Lịch âm là như thế, chứ lịch dương thì hôm nay là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên năm con Trâu rồi. Vì thế nên mình có đôi chút táy máy, lại mở lap ra viết vài dòng, coi như đánh dấu một năm sắp qua đi và đón chào bản thân ở năm mới.
2020 phải nói là một năm đầy biến động khi dịch Covid-19 hoành hành, mà hiện giờ nó vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Mọi hoạt động học tập, công việc rồi cuộc sống đều bị đảo lộn hết. Cơ mà vì mình là một đứa hướng nội nên những thứ xung quanh nhiều khi mình chẳng quan tâm lắm. Mình lại hướng đến những suy nghĩ trong người mình hơn, và mình nhận ra 2020 là một năm mình thay đổi rất nhiều. Sống mạnh mẽ, lạc quan, tích cực và dần dần trưởng thành, bình tĩnh hơn 2019.
Nếu bạn có đọc lại những bài viết năm 2019 của mình, bạn sẽ thấy có những bài cảm xúc của mình rất mạnh. Mình nhớ hồi 2019 có một giai đoạn mình bị tâm lý một chút, nên mình dồn hết xúc cảm của mình vào từng câu chữ viết ra. Để mô tả bản thân của năm 2019 thì mình sẽ dùng một từ, đó là "nhạy cảm". Mình để ý từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống, và bất kỳ thứ gì mình cũng có thể suy nghĩ và rút ra được một cái gì đó để viết. Đến giờ thì mình vẫn thế, chỉ khác là nghĩ để đó và giữ riêng cho mình thôi. Mình nhận ra nhạy cảm là tốt, nhưng mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu ta biết kiểm soát cảm xúc của mình và không để nó ảnh hưởng tới cuộc sống ngoài đời.
Đó là mình của năm 2019: một đứa con gái để cảm xúc chi phối quá nhiều và chưa biết cách kiểm soát của nó. Mình của năm 2020 lại khác, nếu không muốn nói là trái ngược hoàn toàn. Giờ nhìn lại 365 ngày qua mình đã sống thế nào, mình chỉ muốn nói một từ là "lạc quan".
2020 chào đón mình bằng một tin chẳng vui mấy, là dịch bệnh khiến mình phải nghỉ học hàng tháng trời. Hồi đầu mới nghỉ thì còn thấy vui, mà nghỉ tới mấy tháng lận thì chẳng vui tí nào. Anh chị thì đi làm, mà làm ăn cũng chả ra sao. Đâm ra có mỗi mình ở nhà quanh quẩn với bốn bức tường và màn hình máy tính để học online. Cơ mà mình cũng phải cảm ơn giai đoạn này, vì nhờ nó mà mình mới có thời gian để lên các group và bắt đầu đi làm những việc nhỏ nhỏ. Giờ nghĩ lại mình cũng chẳng nhớ tại sao mình lại có ý định đó, mình chỉ nhớ công việc đầu tiên của mình có mức lương là 950.000 đồng/1 tháng. Mà 950.000 này là bao gồm cả việc dịch một tờ báo tiếng Anh và tập tành viết content. Mình nhớ lô content đầu tiên mình nhận chỉ có giá 20.000 đồng/1 bài post Facebook, rồi lô tiếp theo có mức giá không tưởng là 35.000 đồng/1000 từ chuẩn SEO, yêu cầu độ unique cao :)) Giờ nghĩ lại mình không hiểu tại sao mình lại nhận viết với mức giá quá bèo bọt như thế, phá giá và rẻ mạt con chữ quá. Hồi đó, mình may mắn được vào team của một chị ở Nghệ An, nhận đào tạo content chuẩn SEO từ đầu. Công việc cũng chẳng có gì, mình viết sau đó đưa chị feedback, rồi chị có quay một video nói sơ sơ cho mình một vài thứ cơ bản. Rồi cứ mỗi lần chị trả nhận xét là mình học được thêm chút ít, cứ thế tích tiểu thành đại. Mình làm cho bên đó đến khoảng tháng 6 (vẫn với mức giá 35.000 đồng/1000 từ). Hồi đó mình nhớ mình gửi dàn ý bài, xong bên đặt bài (không phải chị kia nha) kêu là để họ xem, mà họ xem tới nửa năm cũng chưa thấy đâu :)), chắc là họ kết thúc đợt hợp tác rồi.
Hồi tháng 6 đó thì mình cũng đã đến trường lại, chuẩn bị thi học kỳ. Mình cũng nhận một vài job nhỏ nhỏ, lẻ tẻ khác cầm chừng. Đến khoảng tầm giữa tháng 6 hay gì đó, mình thấy trên Facebook có đăng tin tuyển dụng content, viết về chủ đề kiến thức tiếng Anh. Mình thấy chủ đề gần gũi quá (mình đang học tiếng Anh mà), vả lại giá cũng xứng đáng. Thế là mình inbox người tuyển, xong họ cho mình làm bài test. Xui là mình không qua bài test đó, cơ mà trước đó mình thấy đây là cơ hội tốt để mình học content SEO một cách bài bản. Vả lại lúc đó mình cũng "đói" việc lắm rồi, nên mình lại inbox anh leader một lần nữa. Mình xin feedback chi tiết về bài viết của mình để mình rút kinh nghiệm và học hỏi thêm. Có một điều không ngờ là anh ấy không những cho feedback, mà còn offer cho mình vị trí thực tập sinh content đó (anh kêu là ấn tượng vì thái độ cầu tiến của mình). Khỏi phải nói mình đã vui như nào, và đó cũng là lúc mình hiểu sâu sắc nhất hai câu nói: "Thái độ hơn trình độ" và "Lùi một bước để tiến ba bước". Vào team đó mình đã học hỏi được rất nhiều thứ một cách bài bản, từ cách đặt tiêu đề, đi link như thế nào, anh đều chia sẻ rất nhiệt tình. Đến bây giờ, mình vẫn cảm thấy biết ơn anh, vì anh không những là một người có chuyên môn Marketing cao, mà còn vì những kiến thức anh truyền đạt cho mình và các bạn.
Đến tầm cuối tháng 6, mình lại thấy một trung tâm tiếng Anh khá nổi tiếng tuyển dụng. Mình lại quyết định ứng tuyển vì mình thấy có lương cứng, hồi đó là 3.000.000 đồng/1 tháng. Mình lại nghĩ: "Ồ có lương cứng kìa, thử xem". Vậy là mình lại lật đật đi làm CV, rồi nộp và chờ kết quả. Như thường lệ mình lại làm bài test, lần này thì chủ đề quen thuộc hơn với mình nhiều. Vậy là mình lại cặm cụi làm test, còn vận dụng cả những kiến thức mình học được ở trung tâm kia để làm bài nữa. Mình làm khá chi tiết, và gửi bài khá nhanh, ngay trong buổi tối hôm đó luôn. Xong mấy ngày sau mình nhận được mail, thông báo lọt vào vòng phỏng vấn. Mình cũng thấy vui vui, cơ mà mình lại nghĩ chắc mình trượt (vì quy trình tuyển CTV thôi mà cũng rất bài bản). Mình đi phỏng vấn với tâm thế thoải mái, xong nghe chị tuyển dụng nói: "Em chờ một chút, anh chuyên viên SEO của bên chị xuống bây giờ." Lúc đó, trong đầu mình nghĩ: "Trời chuyên viên SEO. Thôi chắc mình tạch thật!" Xong lúc anh xuống rồi nói bài test mình tốt nhất trong tất cả các ứng viên và deal lương, mình cảm thấy bất ngờ lắm. Mình vô nghề này mới gần nửa năm, và mình biết mình còn phải cải thiện rất nhiều. Rồi mình nhận việc, cảm thấy khá vui. Quá trình làm việc thì chẳng có gì phải bàn cả, vì anh quá tốt, lại tâm lý nữa. Chỉ có một điều là bên đó KPI hơi căng, cơ mà có anh sếp chill thì mọi thứ không là gì to tát cả. Lần đầu tiên trong cuộc đời nhận được lương cứng mà mình cảm thấy vui không thể tả, kiểu có một chút gì đó động lực. Việc mình nhận vào làm ở trung tâm đó cũng là một bước tiến mới, coi như là một lời xác nhận ít nhất là mình làm được việc, còn làm tốt thì mình còn phải học hỏi nhiều.
Mình làm chỗ đó đến hết tháng 10 thì mình nghỉ, vì hồi đó mình kẹt lịch học quá, không thể sắp xếp thời gian nổi. Anh sếp đó cũng nghỉ để tách ra làm chỗ khác. Mình gần như dừng mọi việc đến khoảng tháng 12 để tập trung vào việc vật lộn với mấy cái đề SAT :)), chỉ có việc dịch tờ báo kia từ hồi đầu năm là mình vẫn làm.
Rồi đến khoảng cuối tháng 12, sau khi việc học của mình đã sắp xếp ổn thoả, mình lại bắt đầu lọ mọ đi kiếm việc. Mình cảm thấy cái việc này sao mà nó khó thế, inbox thì có lẽ người ta bị trôi tin nhắn không trả lời, còn gửi mail thì chắc người ta thấy CV chưa đủ tốt nên chắc không nhận. Rồi có một tối, mình nằm giường lướt Facebook, thấy cô giáo tiếng Anh của mình đăng tuyển người viết content bằng tiếng Anh. Mình biết dự án này lâu rồi, cơ mà lúc trước chưa đủ tự tin nên chưa có tham gia. Rồi tối đó chẳng hiểu nghĩ gì, mình inbox cô ứng tuyển. Rồi cô cũng cho một bài test nho nhỏ, và may mắn là mình qua. Mình cũng vui vui, vì muốn học thêm làm content bằng tiếng Anh lâu rồi mà chưa có tự tin. Vậy là mình nhận. Việc này lại là một sự khởi đầu mới nữa. Hồi đầu cũng vật lộn dữ lắm, mà giờ quen rồi nên cũng đỡ.
Rồi đến khoảng tháng 1, lúc đó là tiết cuối, mà hết học kỳ nên các cô không có dạy, mình đang hoàn thành nốt bài content tiếng Anh thì mình nhận được cuộc điện thoại của anh sếp cũ (anh thứ hai đó). Anh hỏi mình: "Ngọc Anh à, hiện giờ em đã chạy ads thành thạo chưa?" Ôi vãi, cái gì thế này, mình kiểu đứng hình mất mấy giây. Nói thật là trong đợt hè, mình có đi làm cho anh mình nữa, và anh đã dạy mình biết về fb ads (có thể không nhiều nhưng đủ những cái cơ bản). Và từ đó mình vẫn mong được kiếm việc fb ads để thực hành thêm, nhưng xui cái là chẳng có công ty nào tuyển nhân viên fb ads làm online cả. Nên lúc mình nhận được lời đề nghị này mình bất ngờ lắm, cơ mà mình cũng lăn tăn một chút, vì mình chưa làm ads được nhiều (do công ty anh mình phải đóng cửa do covid). Mình nói với anh là mình chưa tự tin. Anh cũng thoải mái thôi, anh kêu chiều thứ 7 tuần đó hẹn để trao đổi cụ thể hơn. Mình kiểu vừa mừng vừa lo, vì đây vốn là công việc mình luôn muốn làm nhưng chưa dám và chưa có cơ hội. Rồi hôm đó anh cũng offer công việc đó cho mình, mình cũng trình bày tại sao mình chưa tự tin. Anh bảo cứ thử, và mình xin anh cho về nhà suy nghĩ. Lúc đầu còn lăn tăn, xong rồi mình lại gật đầu: "Thôi cứ thử nhỉ. Mấy khi được cơ hội tốt như thế này". Rồi mình nhắn anh đồng ý nhận việc, nhưng anh chỉ seen không rep. Mình nghĩ thôi chắc tạch, mình đợi một tuần không thấy anh trả lời. Mình nhắn qua điện thoại, ôi hên là anh bận nên chưa có trả lời chứ không phải mình trượt. Đến giờ anh vẫn chưa có trả lời, cơ mà không có vấn đề gì nên mình không lo lắm (mình biết tính anh ý mà). Đây lại là một bước tiến của mình nữa. Mình biết là mình cần phải cải thiện nhiều nữa, nhưng mà quan trọng là mình đã cho bản thân cơ hội mới.
Rồi dạo gần đây mình cũng có theo dõi một anh SEO Expert trên fb, gọi là chú thì đúng hơn. Hồi trước mình vẫn ao ước được vô team chú làm việc, vì mình cảm thấy mình học được nhiều thứ lắm. Do chưa có nhận việc ads của anh kia nên mình thấy có tin tuyển dụng của chú, mình cũng inbox thử. Trước mình có inbox fb một lần mà không thấy chú seen, nên mình nhắn qua zalo. Sáng nay chú rep mình, hỏi vài câu rồi add mình vô nhóm làm việc (vì vị trí chú tuyển không yêu cầu kinh nghiệm). Mình cũng thấy vui vui, rồi mình viết một bài gửi chị editor. Chị cũng nói cách hành văn của mình ổn, nên mình cũng có động lực. Đó là công việc gần nhất mình mới chốt sáng nay, và chắc nếu có cơ hội mình sẽ gắn bó với team chú dài dài, vì chú là một người rất rất giỏi mà mình cực kỳ ngưỡng mộ.
Vậy cũng là hết một năm 2020 và tháng đầu tiên của năm mới. Mình đi làm nhưng vẫn đảm bảo được việc học, không bị ảnh hưởng gì cả. 2020 là một năm mình nhảy việc rất nhiều, nhưng qua đó mình lại thấy mình lớn lên rất nhanh. Mình học cách suy nghĩ mọi chuyện tích cực, không khóc, không yếu đuối và sống lý trí, mạnh mẽ. Sở dĩ mình làm nhiều việc thế là mình muốn ép bản thân trở nên thật bận rộn, vì có một câu anh mình nói lúc mình mới lên Hà Nội học khiến mình nhớ mãi: "Mày phải khiến bản thân trở nên bận rộn thì mày mới biết quý trọng thời gian của mày." Và đúng thế thật, mình nghĩ rằng có áp lực thì mới tạo nên kim cương, và mình càng ép bản thân nghiêm khắc thì càng lớn nhanh trong suy nghĩ. Mình đi làm vừa để lấy kinh nghiệm, vừa để tích vốn để có thể build được một web nho nhỏ và làm trong ngành POD. Mình vốn dĩ rất thích ngành đó, và hy vọng hết năm nay mình đủ số vốn tối thiểu, rồi mình sẽ học tiếp mấy kiến thức về fb, gg ads nữa, website, v.v để hiện thực hoá ước mơ của mình. Cảm ơn năm 2020 và chào đón năm 2021 đầy hy vọng. Mình không mong gì nhiều, chỉ mong mình vẫn vững vàng, bản lĩnh và thật tự tin. Và mình hy vọng các bạn cũng vậy nhé, cảm ơn mọi người!
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất