Bạn bè thì ở lại đón giao thừa ở Đà Nẵng, còn mình thì lại "trốn" về quê. Quảng Bình lạnh phết, thế mà mấy đứa bạn cứ nói rằng là: "Không lạnh mô". Cũng may là cầm về cái áo đủ ấm, không thì lạnh sml =)).

Ba thì vẫn vậy, chỉ có điều tóc bạc ngày càng nhiều hơn. Công việc ở tiểu khu cộng thêm lo việc xây nhà thờ làm ba vất vả hơn. Rồi ba mới bị đau lưng nữa, cứ xóc dầu miết. Tính mình thì trầm, đi học có mấy khi nói chuyện với ba. Mỗi lần nói chuyện thì nhìn ba vui cơ mà thấy ba xơ xác hơn. Tội ba.
Kì thì THPT Quốc Gia 
Áp lực, trầm cảm. Cảm giác như bị lạc giữa biển khơi. Kiến thức bao la cơ mà tại sao không thể nắm được. Nhiều khi muốn khóc. Khóc tại vì sao bài tập này không giải được. Khóc vì nghĩ nếu học thế này không đậu đại học thì sao. Mặc dù gia đình đã trấn an rằng "cứ thoải mái đi, đừng áp lực quá, không được thì học Duy Tân cũng được". Nhưng lòng đâu muốn vậy, cứ cố học nhưng tại sao học mãi không vào?. Ngày thi rồi cũng đến. Giấy, bút, kiến thức đã thu thập được từ việc học. Tâm lí thong thả, làm tỉ mỉ cố gắng sai ít nhất. Sau khi thi xong thì chẳng dám dò đáp án. Không dám vì không thể đối diện được. Nhưng cuối cùng vẫn cứ dò vì tò mò đến cực độ. Dò xong thì cũng được 18 điểm, còn chưa đủ điểm chuẩn vào ngành năm ngoái. Buồn thì buồn thật, cơ mà nhìn lại cách mình học như thế thì điểm như vậy chắc xứng. Nhưng điều "kỳ diệu" xuất hiện. Điểm không phải là 18 nữa mà là 22,5 đúng vừa đậu nguyện vọng 1 luôn. Cũng vui. Nhưng kệ, coi như là mình đã xong và hoàn thành được dự định một cách mỹ mãn.
Bước chân vào đại học: Trải nghiệm mới
* Ở trọ.
Khá là may mắn khi không cần phải bỏ quá nhiều công sức cho việc tìm trọ. Chỉ có mỗi cái việc dọn trọ là mệt thôi. Ở trọ với thằng bạn thân cộng thêm 3 thằng khác nữa biết mà không chơi. Thuê nhà nguyên căn, có 3 tầng, 2 tầng ở còn 1 tầng nhà bếp và chỗ để xe. Theo "luật" quy định là mỗi tầng sẽ chịu trách nhiệm đi chợ, nấu ăn, rửa chén một ngày đan xen kẽ nhau. Ác mộng đây rồi. Rửa chén thì ổn chứ đi chợ, rửa chén thì.... Đi chợ thì liều đi thôi, còn nấu ăn thì may có thằng cùng phòng biết đường nên cũng suôn sẽ, đồng thời cũng học nấu ăn được một chút hehe. Anh em trong trọ sống hòa đồng, toàn chọc cười nhau, ăn cơm không có bữa nào yên ổn cả. Vuiiiii.
*Đi học.
Khoảng cách từ trọ đến trường là 7km. Xa vãi, cơ mà có xe máy bà chị để lại nên cũng đỡ nhiều. Những ngày đầu đến lớp khá là trầm, ít giao tiếp, cứ học xong là về ăn cơm thôi. Lịch học đại học khá là ít, thời gian rảnh nhiều. Nhưng không phải vậy mà việc học ở đây dễ. Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, pháp luật đại cương, toán ứng dụng. Mấy ngày đầu đi học thì khá là ổn, nhưng kì lạ thay. Càng học càng lú. Nhiều khi còn nghĩ: "vào đây học có đúng không nhỉ? ". Sắp thi học kì rồi, chắc thời gian ôn khá là khó khăn lắm đây..
*Tình đầu.
Một tình yêu nhỏ xuất hiện cuối tháng 10, tuy chỉ 10 ngày thôi nhưng cũng đủ rồi. Cô ấy tên Phúc. Và đó là tình đầu :)
* Liên chi đoàn
Khi biết tin vào liên chi đoàn thì rất vui. Nhưng vẫn không biết liên chi đoàn là gì. Vào mới biết nó rộng lớn thế nào. Áp lực. Nhiều khi muốn từ bỏ, nhưng được anh chị động viên. Nhận ra được một điều rằng: "Tuy không muốn, nhưng đã nhận trách nhiệm rồi thì phải gắng mà hoàn thành"
Giấc mơ nhỏ trở thành người đàn ông đúng
Cảm ơn alpha art, wingman.vn, chinhem.com. Vẫn sẽ tiếp tục nghiên cứu và tiếp tục phát triển hơn nữa

Mục tiêu 2018
Phải đạt được TOEIC 9xx. Đùa chứ học du lịch mà không giỏi tiếng anh thì sai lầm. Nên quyên tâm phải giỏi tiếng anh trước. Tiếp theo là phải đi làm thêm. Tiếp tục đam mê nhỏ Pick Up Artis. Phải trở nên bản lĩnh hơn. Mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn. Du lịch nhiều hơn. Và đặc biệt phải có người yêu mới. =)))
Thực sự là còn nhiều thứ nữa nhưng do tính hay quên nên tạm vậy!!!
Em viết lủng củng lắm, mong các bác lượng thứ