Thích thì đọc :)
Bây giờ là 11:30 phút, mình đã bỏ "đồ án" đang dở để viết những dòng này. Chẳng có gì đáng nói, nếu mình là một đứa lầm lì và ít nói thì việc chẳng ai mò đến là đương nhiên. Nhưng hoàn toàn không, mình luôn vui vẻ và nói hơi nhiều. Bạn mình đã hỏi " Tin được không? Mày bảo mày không có "bạn". Bất ngờ thật". Đúng đấy, tôi không quyết định" nghỉ chơi" ngay sau một học kì năm nhất đi qua. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không "nhờ" môt đồn rằng mình đã đi nói xấu ai đó trong lớp. Lúc ấy, mình sốc vì mình chưa bao giờ làm thế cả :) Và mình đã từng thử tiếp cận để giải thích thế là bị đẩy ra. "Mình được cô lập". Điều này lúc đầu với mình khá khó khăn nhưng mình nhận ra nó thực sự tốt với mình. Bởi lẽ, chỉ cần trong tích tắc mình sẽ giống họ của bây giờ.
Điều đầu tiên, mình không đồng tình chính là lối sống tha hoá của họ. Những cuộc rượu chè từ chiều sang tối. Tuần tụ họp vài lần để nâng li. Buổi học trên lớp trở thành nơi hẹn hò, kể chuyện xay xỉn. "Thằng Thanh nhể quá. Tao con gái mà uống được mấy nhiều hơn nó chưa say?" Đùa má, sao nghe tự hào quá vậy. Ai bỏ tiền cho các cuộc ăn nhậu? ai bỏ tiền để đi học vậy? Thấy thương các chú gì ở quê lo tiền cho con học, đến tháng chưa có thì chạy vạy khắp nơi chỉ để đổi lại "những anh hùng bàn nhậu".
Định viết tiếp mà nghĩ phải đưa điểm A về cho mẹ nên chờ dịp khác nhé các đồng chí :)