Nhìn lại chặng đường vừa qua
đừng đứng chôn chân nơi quá khứ đã chết đó nữa, hãy sống cho hiện tại nhé
Chào bạn, người đang đọc bài viết này, tôi không biết vì sao bạn ở đây và vì sao bạn lại đọc bài viết này. Tôi chỉ muốn nói rằng: cảm ơn bạn vì đã ở đây, đọc những dấu tích của một kẻ vô danh.
Quá khứ có định nghĩa lên con người bạn không?
“Có chứ, nhưng chúng ta vẫn có thể thay đổi mà.”, đó là những điều tôi tâm niệm. Quá khứ của bạn như thế nào? Vui vẻ, hạnh phúc và tràn ngập trong tiếng cười của chúng bạn; hay chỉ là một cái bóng lạc lõng giữa dòng người đông đúc. Tôi cũng chả biết nữa, nhưng nếu quá khứ
bạn ngập trong tiếng cười, tôi thực sự ghen tị với bạn đó. Bạn có một món quà mà đứa trẻ trong tôi hằng ao ước có được. Vì vậy, nhớ phải trân trọng nó nhé.
Còn nếu bạn giống tôi, bị định nghĩa bởi những cái mác xấu xí do người đời đeo cho; đã làm đủ trò rồ dại để có được sự chú ý,… thì không sao cả đâu, đừng để quá khứ đó ảnh hưởng đến hiện tại bạn
đang sống. Vì những điều đó không đúng đâu.
Tôi tin bạn có thể trở nên tốt hơn, có thể vươn đến những chân trời còn xa hơn những gì mà chính bản thân bạn có thể nghĩ đến. Cố gắng lên nhé.
Vậy bạn có muốn thay đổi không?
Đối với tôi thì câu trả lời là “Có” nhưng một phần trong tôi lại hỏi vặn lại “làm cách nào để tôi có thể thay đổi đây?”.
Đối với mỗi người thì điều này thật là khác nhau. Còn đối với tôi thì điểm khởi đầu lại là một sự may mắn. Đó là khi cả gia đình tôi chuyển nhà. Tôi đi đến một chân trời mới, nơi tôi tránh xa những gì đã khiến tôi đau đớn và biến tôi trở lại thành một tờ giấy trắng. Tôi được làm lại từ đây, xoá đi những căn tính đã được định nghĩa trên con người tôi.
Như một cách nhìn lại, tôi viết những dòng này để xem bản thân đã thay đổi đến đâu?
Thứ nhất, tôi biết mình không cô độc nữa. Tôi viết cho bản thân những dòng nhật ký ngắn gọn. Lắng nghe từng niềm vui nỗi buồn trong chính bản thân mình. Không cần người bầu bạn, không cần ai phải
lắng nghe hay thấu hiểu bản thân mình nữa. Tôi vẫn hay ở một mình, nhưng giờ tôi biết yêu bản thân mình hơn. Những dòng nhật ký ngây ngô ấy, là vết tích của một bản thân trong quá khứ từng tồn tại. Nó có những suy nghĩ viển vông, những nỗi buồn vụn vặt nhưng tất cả đều được lắng nghe, đều được trân trọng; bởi một bản thể của tôi trong tương lai. Lật giở từng trang giấy, tôi biết bản thân đã thay đổi đến nhường nào.
Thứ hai, tôi bắt đầu bằng những bước chân nhỏ nhất. Chạy được ít vòng ư? Tôi cứ chạy. Học tập làm việc chậm tiêu ư? Tôi vẫn cứ làm. Mọi việc đều vậy, tôi đều tệ hơn những người xung quanh tôi, tôi chấp nhận rằng mình chẳng thể nào bắt kịp họ ngay dù cố đến thế nào. Nhưng đời mà, có phải cuộc đua đâu. Chạy nhanh làm gì để lúc sau mệt, làm nhanh làm gì cho nó ẩu. Chỉ cần tập trung vào chính mình, lì đòn và lì lợm để tiến về phía trước. Đích đến là do tôi đặt ra, chứ không phải là cái đích người khác đạt được. Tôi bắt đầu bằng những bước nhỏ, từ từ và dần dần, cứ kiên trì như vậy, ắt sẽ thành công. Tôi tin là vậy
Thứ ba, tôi biết tôi sống vì điều gì. Tôi là một kẻ vô danh, lang thang trên những con đường ít người qua lại. Sống vì mục đích duy nhất, vì một lời hứa cỏn con mà tôi xem như là báu vật. Tôi lang thang đi tìm những câu chuyện, thu thập và tích góp chúng lại. Đối với tôi chúng như là những viên pha lê lấp lánh, mỗi thứ một màu sắc riêng. Càng thu thập nhiều, tôi càng biết nhiều hơn một chút về thứ gì đó. Mỗi lần nhìn chúng, tôi như được sống cuộc đời của họ, biết những niềm vui nỗi buồn cùng những bài học xương máu của họ. Tôi trân trọng những điều nhỏ bé ấy và ước gì mình cũng có những viên pha lê lấp lánh như họ. Giờ đây tôi vẫn lang thang, nhưng với khao khát tự có cho mình câu chuyện của riêng bản thân. Bạn cũng thế mà, tôi biết bạn cũng
có một khao khát nào đó. Đừng để nó chết đi theo cơ thể vật lí của chúng ta, hãy cứ làm đi, rồi bạn sẽ thấy ánh bình minh. Cố lên nhé, để một ngày tôi có thể chứng kiến viên pha lê của bạn.
Đó là những gì tôi nghĩ mình đã thay nđổi nhiều nhất trong chặng đường vừa qua. Điều cuối cùng tôi muốn nói với bạn, hãy quên hết những gì tôi vừa nói đi. Chỉ cần bạn sống hết mình cho hiện tại này, thế là được rồi. Đừng có đứng chôn chân trong cái quá khứ đã chết đó nữa, hãy sống và tiếp tục làm những việc bạn muốn cho hiện tại này đi. Vì con người ai rồi cũng phải chết thôi, đừng để đến lúc đó bạn mới hối tiếc thì đã quá muộn màng rồi. Hãy để lại những vết tích theo cách riêng của bạn nhé, tôi tin bạn sẽ làm được, cố lên. Chúc bạn một năm mới tràn đầy kỉ niệm.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này