Hôm nay là ngày 01/02/2024, ngày cận tết, nói chung hôm nay khá rảnh, tôi lục lại ảnh gia đình, tin nhắn cũ, những mẫu email cũ, notion và... spiderum.
Tôi đọc lại bài viết ngày đó, mắt mũi tôi bắt đầu cay cay vì xúc động. Tôi bắt được 1 cmt "Em ổn chưa?" từ tháng 3 2023. Em cảm ơn anh vì qua 3 tháng vẫn còn nhớ đến và hỏi thăm em. Em cũng xin lỗi vì suốt 1 năm qua em đã không vào lại nền tảng này nên không trả lời anh được. Tôi nhận ra đây cũng là câu hỏi mà chính tôi cũng cần hỏi bản thân ngay lúc này.
Vậy sau biến cố vào cuối năm 2022 đầu năm 2023, tôi hiện tại thế nào rồi?
Chuyện gì đến thì đã đến, bán nhà, bán xe, nhưng điều tôi bất ngờ hơn sau đó là con số nợ k phải là 6 tỷ mà đã lên đến mười mấy tỷ.
Vậy nên, "cố làm để trả nợ" là câu nói mà mỗi người chúng tôi tự dặn lòng và động viên nhau.
Nhưng thực sự mà nói, đối với một đứa con gái được bao bọc từ bé và yếu đuối như tôi, câu nói này nghe to lớn và đáng sợ, nên những người đàn ông trong nhà tôi có thể nói được câu đó, còn tôi, thời điểm đó tôi chỉ có thể nói được "Mình sẽ đỡ đần gia đình bằng cách tự nuôi bản thân mình và tự kiếm tiền đi học"
Nhưng bắt đầu như thế nào? Chỉ biết là mình cần phải lên lại Sài Gòn và kiếm một công việc full-time. Tiền tiết kiệm của tôi đều chuyển hết cho anh trai tôi xoay xở để trả lãi cho người ta. Trong người tôi hiện tại thậm chí không còn đủ tiền đi xe lên Sài Gòn.
Với cái tôi của một đứa trước giờ thoải mái xài tiền, chỉ cho người khác mượn tiền chứ chưa bao giờ mượn tiền người khác. Hôm đó là một ngoại lệ, tôi hạ mình, tôi nhắn tin, gọi điện đến từng người bạn của tôi. Các bạn biết đấy, bạn của tôi lúc bây giờ cũng chỉ là sinh viên, vì thế tôi mượn được đứa 500k, đứa 1tr, đứa 3tr. Và tôi chắc rằng những người bạn đã giúp đỡ tôi vào lúc đó là những người mà tôi không bao giờ quên, mặc cho số tiền không lớn, nhưng tôi biết ơn và đến hiện tại hay sau này, tôi sẽ luôn sẵn sàng để giúp khi họ cần.
Sau khi gom được 6 triệu - đủ để tôi tồn tại 1 tháng, tôi bắt đầu lên SG, thuê trọ, tìm việc, đi làm. Vì là sinh viên chưa tốt nghiệp, để tìm một công việc full time cũng không phải dễ dàng. Công việc full time đầu tiên của tôi là Receptionist tại CLB Gym cao cấp tên E. Công việc xoay ca, lúc thì 5h sáng dậy đi làm, lúc thì 10h khuya mới được tan ca. Công việc 9 tiếng, phải đứng 8 tiếng, 1 tiếng nghỉ giữa ca để đi ăn, trong 8 tiếng thì 4 tiếng là làm những công việc lặp đi lặp lại, như 1 cái máy không hồn được lập trình sẵn, 2 tiếng nghe hội viên chửi và 2 tiếng phải nghe đồng nghiệp nói xấu nhau. Tôi bắt đầu bị rối loạn ăn uống, rối loạn giấc ngủ và rơi vào trầm cảm. Mỗi ngày đi làm như một cực hình, mỗi ngày đều phải chạy từ quận 7 đến quận 1 để đi làm, nhưng tôi không mong quãng đường sẽ ngắn đi, ngược lại, tôi còn mong đi mãi không tới. Tôi làm được 1 tháng, bạn bè tôi bắt đầu cần tiền và tôi không nhớ bằng cách nào đó đã trả đủ và đúng hẹn cho từng người. Mặc dù lương cơ bản thử việc của tôi hồi đó chỉ có 5 Triệu. À nhớ rồi, may mắn là giai đoạn đó đang là Tết, nên tôi cũng được hội viên lì xì nhiều, tổng thu nhập qua "bao lì xì" tôi nhớ được hẳn 3 Triệu. Hì Hì. Nhưng cuối cùng, sau 3 tháng làm, với công việc nhàm chán và môi trường drama, tôi chính thức không chịu nỗi và nghỉ việc.
Để tiết kiệm chi phí, tôi lại về quê, lại tiếp tục đi rải CV. Vào tháng 3/2023, với lợi thế nói được chút tiếng Anh, tôi may mắn trúng tuyển vào vị trí Education Consultant tại một trung tâm tiếng Anh hạng cao, nơi đối tượng học là người lớn đã đi làm, chủ doanh nghiệp và người lớn tuổi.
Nói là may mắn bởi vì tôi chưa có kinh nghiệm gì liên quan đến công việc. Vì thế công ty phải training cho tôi. Nói làm EC cho sang vậy thôi nhưng bản chất công việc là làm Sale, vì vậy cũng như Sale các lĩnh vực khác, tôi cũng bị áp doanh số.
Mỗi ngày tôi phải gọi hơn 50 cuộc chỉ để nghe khách từ chối và có người thô lỗ hơn họ sẽ chửi. Tôi học về sản phẩm, đi nói chuyện với những học viên và nghe complain. Tôi role play với chị manager và bị fail liên tục. Tôi bắt đầu chán nản, sợ đến công ty, sợ đi làm và sợ gặp những anh chị đồng nghiệp, mỗi ngày đi làm tôi đều nhìn đồng hồ, đếm từng phút từng giây để đi về. Có một ngày tôi nhắn xin chị manager cho nghỉ làm vì bị đau dạ dày, nhưng thiệt ra là tôi bị đau tinh thần, tôi sợ lắm, sự thất vọng và bất lực về bản thân ngày một nhiều, tôi bật khóc nức nở.
Vạn sự khởi đầu nan, cuối cùng giai đoạn khủng hoảng đó cũng qua, tôi may mắn được các anh chị đồng nghiệp chia sẻ động viên, tôi được tiếp khách nhiều hơn, chốt được nhiều khách hơn, làm quen và mở rộng mối quan hệ với những học viên thành công ở đây, tôi có cơ hội được lắng nghe và học hỏi nhiều điều từ họ. Công việc này cũng đem đến cho tôi một mức thu nhập cũng gọi là ổn hơn nhiều so với tất cả công việc trước đây.
Tháng 7/2023, hết thời hạn bảo lưu, tôi định gia hạn bảo lưu để tiếp tục đi làm, nhưng ba tôi đã cản và khuyên tôi nên trở lại học đại học, ba tôi sẽ cố gắng lo phần học phí, và rằng con tốt nghiệp đại học là ước mơ lớn nhất của ba. Tôi cuối cùng đã đồng ý, sợ ảnh hưởng việc học, tôi đã xin nghỉ việc.
Nghĩ lại lúc đó, tôi rất biết ơn ba tôi, sếp tôi đã thuyết phục và công tác tư tưởng cho tôi. Hiện tại, tôi đang vừa học vừa làm và tôi cảm thấy may mắn và tự hào vì tôi đang là Best Seller của công ty, tự nuôi sống bản thân ở đất Sài Gòn, tự đóng tiền học phí và mua được quà cho những người tôi yêu.
Tóm lại, qua một năm thăng trầm, tôi bây giờ có thể gọi là tạm ổn, về mặt sức khỏe, tinh thần và kinh tế. Sẽ không có tôi ngày hôm nay nếu như không có những lời động viên của ba mẹ, bạn bè, những anh chị đồng nghiệp và sếp tôi.
Chặng đường phía trước còn dài và vô định, hy vọng tôi sẽ cố gắng hơn nữa và tôi sẽ không bỏ cuộc.