"Nhìn là biết nó sau này sướng/khổ"- quan điểm của mình về "sướng" và "khổ"
Nhà mình có 3 chị em gái. Mẹ mình kể là ngày xưa mẹ mình hay mua than của một người đàn ông, ông ấy đã tiên đoán tương lai về sự "sướng...
Nhà mình có 3 chị em gái. Mẹ mình kể là ngày xưa mẹ mình hay mua than của một người đàn ông, ông ấy đã tiên đoán tương lai về sự "sướng và khổ" của 3 chị em. Con em mình thì được nói là: "Ôi dồi, nhìn con bé này là biết sau này nó sướng nhất", mình thì được nói là.... dễ sa đọa, tham vọng, dễ "khổ"?????
Sau cả bao nhiêu năm chiêm nghiệm, mẹ mình luôn suy tư về câu nói ấy. Tất nhiên, không chỉ một người đã nói những câu tương tự vậy , mà 3 người được (mẹ mình không kể rõ là ai) và thêm một người mà mình từng đi xem bói cũng nói rằng sau này con em út nhà mình sẽ sướng, bố mẹ được nhờ cậy.
Mẹ mình nói về suy nghĩ của bà: "Tao thấy nói đúng ấy chứ, con út sướng nhất, chả phải làm gì, cái gì mẹ cũng làm cho. Cả ngày thì ở nhà ngủ trương thây. Còn con Huyền (là mình đó), nó thì chăm làm, tham công tiếc việc, nhiều khi tham quá ra ngoài đường dễ bị cám dỗ.
QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH VỀ SƯỚNG VÀ KHỔ

Nguồn: Freepik
ĐỐI VỚI TÂM LÝ HỌC
Mình không phải chuyên gia về tâm lý học hay một người thực sự hiểu biết về lĩnh vực này. Đây chỉ là những kiến thức nhỏ nhoi của mình rút ra được trong cuộc sống và qua việc đọc sách. Theo mình được biết, con người ta có xu hướng thích nghe và đi coi bói hoặc thích người khác nhận xét, đánh giá về bản thân mình. Từ đó trong vô thức, não bộ chúng ta sẽ GÁN và làm những hành động mà nó liên quan đến những lời tiên tri đó. Chả cần biết nó là đúng hay sai, nhưng khi nghe xong phải lôi bằng được cái đúng ra =))) kiểu như trong suy nghĩ và nhận thức của chúng ta sẽ GÁN những lời đó là cái "đích" của mình. " Ngày xưa cô đi coi bói, người ta nhìn thấy mặt cô mà phán là: 2 năm nữa có nhà mới nhá. Sau đúng 2 năm, lúc đấy cô có đủ tiền, cũng lăn tăn mãi rồi cũng mua. Lúc đó cô nhớ đến cái người coi bói kia, người ta nói đúng thiệc, 2 năm có nhà mới luôn." - cô của mình kể lại.
Mình lúc đó cũng không nhận xét gì, về nằm suy nghĩ chuyện hôm đó thì mình mới thấy: ủa cô cũng lăn tăn mãi chứ có phải là chuyện gì hiển nhiên đâu, cũng đi vay ngân hàng rồi mua, rồi tự dưng nghĩ đến câu tiên tri "vô tri" kia thì lại hở tiền ra "mua mua mua" . vậy mục đích của những điều này là gì??? chả nhẽ bây giờ người ta kêu mình sướng là aukay vui quá sau này mình sướng mình giàu; người ta kêu khổ là ủ rũ, khó khăn đến là từ bỏ tặc lưỡi cho qua: ôi dồi, số mình nó thế......????
ĐỊNH NGHĨA VỀ SƯỚNG KHỔ
mình cũng không giải thích dài dòng sướng với khổ là gì nữa, chắc ai cũng hiểu rồi. Nhưng quay lại câu chuyện của con em mình, có ai thắc mắc là người nào cũng nói con em mình sướng không? Dời ơi, tôi không hiểu là mọi người định nghĩa "sướng" nó là cái kiểu gì luôn......
con em mình ( lớp 10) suốt ngày ăn với ngủ, có thể nói thế giới của bà ý chỉ nằm trọn trong chiếc giường chiều dài 2m, chiều rộng không biết (tôi không biết thật =))) ). Nó lười vô bờ bến. Đến ăn cũng lười thì tôi không hiểu cái kiểu gì. Mẹ mình cái gì cũng làm hết cho nó. Nó lại còn tai ương đến nỗi kén ăn (ngày xưa còn ăn cơm với bim bim), mua đồ về cho tự nấu thì nó lười không muốn nấu nên nó nhịn luôn :))) Đến cái việc dắt xe máy (nhà mình sân cao hơn mặt đường nên lúc lấy xuống cũng hơi cực) nó cũng không dắt lên hay xuống được, toàn bảo mẹ làm thôi. Lúc mẹ mình hỏi là: hôm nay có đi học không để còn dắt xe lên cất. Có khi hỏi lại vài câu bà ý mới thèm mở mồm...(như tổng giám đốc). Như mình chắc mình vứt m* xe đi chứ ở đó mà dắt hộ =))). *bonus: Nó bảo nó không biết dắt nên mẹ mình toàn phải cất cho nó* :)
Mọi người thấy nó được chiều như công chúa thì cũng bảo nó "sướng", mình kiểu: WTF SƯỚNG CÁI M* gì :>? Mình nói thật chứ, đấy không phải là sướng đâu. Không phải cái gì nhìn trước mắt cũng là sướng. Nói đến ngắn hạn thì có thể là sướng nhưng lâu dài thì mình nói là: KHÔNG BAO GIỜ.
Mình tự hỏi: giờ không ai lo cho nó, thì nó biết làm cái m* gì nhờ =))) Thanh xuân của mỗi người là có hạn, bản thân không chịu thay đổi mà cứ chỉ đâm đầu vào thú vui ngắn hạn: lướt tóp tóp, cáp cắt dựt dựt, lướt mạng xã hội và...nằm lì trên giường thì lấy đâu ra sướng. Dần dần tự bản thân nó không dám bước ra vùng an toàn của bản thân, lướt fb thì thấy bạn nọ bạn kia thành công, giàu có tự nhiên chính bản thân mình lại xì trét, lại thấy mình thất bại??????
Còn lời nói về mình? Mình kiểu:..( ba chấm), CHẢ QUAN TÂM.
Mình luôn tự nhủ với bản thân phải thay đổi và phải trải nghiệm càng nhiều càng tốt. Mình cũng đã từng là một bạn trẻ ngủ đến 11 giờ trưa, ăn cơm rồi lại oánh một giấc tới tối. Cũng thụ động lướt mạng xã hội và hóng dramma mỗi ngày. Nhưng mình đã nhận ra và thay đổi. Mình không chỉ trích những người như con em mình, mình chỉ thấy lo lắng cho tương lai các bạn trẻ bây giờ ngày càng phụ thuộc vào thiết bị điện tử và mạng xã hội. Mình cũng không cho phép bản thân được "tự do" mà luôn phải có "kỉ luật." Vì thế từ khi mình còn nhỏ, mình đã tìm cách để kiếm tiền, để tự lo cho bản thân. Mình vừa học vừa làm dù chẳng ai bắt mình làm thế. Mình thấy hạnh phúc khi được "tự do" trong sự "kỉ luật" của bản thân. Discipline equals freedom!
Bởi vậy mình không coi đó là khổ hạnh hay đày đọa bản thân. Mình có khả năng làm được thì mình sẽ làm. Nếu mình cứ sợ, nếu mình cứ kêu "khổ" thì được gì? Đó không phải SỐ PHẬN mà là DO MÌNH LỰA CHỌN. DO MÌNH TỰ NHẬN THỨC ĐƯỢC VÀ DO MÌNH MUỐN TRẢI NGHIỆM THẬT NHIỀU.
Thôi, mình viết đến đây thôi để còn đi học bài nữa =)))) Mình chia sẻ câu chuyện này để mọi người có thêm một góc nhìn mới mặc dù mình chưa phân tích kĩ về cái quan điểm của mình, nhưng mình xin chốt lại:sướng hay khổ là tự bản thân mình tạo ra. THAT'S IT. THE END. HẾT PHIM...TAN TRƯỜNG =)))

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất