Có những người đến….và cũng có những người ra đi.
Tôi nhìn cuộc sống này như một dòng chảy — tuần hoàn và bất tận.
Chúng ta là những đường thẳng vô tình giao nhau. Ta gặp gỡ và đồng hành trong những giây phút ngắn ngủi, dẫu biết sau cùng vẫn không thể tránh khỏi là sự chia ly.
Đôi khi là niềm háo hức. Trong khoảnh khắc đầu tiên của những lần gặp gỡ, sự háo hức được kết nối. Ta chia sẻ với nhau những góc nhìn mới lạ, tìm kiếm những điểm chung, sự đồng điệu. Có khi lại là một chút tranh cãi vì những điều thật vặt vãnh. Ta tận hưởng từng giây phút được ngồi cùng nhau, trò chuyện, vui đùa và kể nhau nghe không biết bao điều thú vị. Đôi chút ngại ngùng, nhưng chẳng đáng để bận tâm, vì trước mắt là một kho tàng bí ẩn còn đang chờ được khám phá.
Đôi khi ta vô tâm, nghĩ rằng những gì đã đợi mình, sẽ mãi ở đó đợi mình. Ta cứ thế rong chơi, cứ tìm kiếm những điều mà bản thân cho là phù hợp. Ta tạo ra một cái khuôn, cố gắng gò ép mọi thứ sao cho thật vừa vặn, nếu không thì chẳng ngần ngại vứt đi. Để rồi khi nhìn lại và hiểu hơn, mới thấy mình đã bỏ lỡ nhiều điều quan trọng.
Nhưng cũng có đôi khi, ta lại lỡ dành một tình cảm đặc biệt nào đó, dành cả những hy vọng và nhớ mong. Đợi chờ và tự hỏi, liệu mình có thể đi tiếp cùng nhau, dẫu biết sợi dây liên kết này thật mong manh?
Đôi khi, ta thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì đã tìm được nhau, giữa muôn vàn những cuộc gặp gỡ. Một điều may mắn. Ta muốn mang đến những niềm vui bất tận. Muốn thể hiện sự tự tin, dịu dàng và một chút khoe mẽ, chỉ mong là trong ánh mắt kia, ta sẽ là một người thật đặc biệt, thật chững chạc và chín chắn. Dẫu tận sâu trong ta luôn là sự hỗn độn tột cùng, hoang mang và những trăn trở chẳng nguôi. Ta cảm thấy mình như một con người đang cố gắng níu giữ sự bình tâm, trong tiếng thét gầm của một cơn bão tố.
Đôi khi ta thấy giận, giận một cách vô cớ, giận vì mọi thứ chẳng như ý mình. Nỗi buồn và sự thất vọng cứ thế âm thầm gặm nhấm tâm hồn này từng chút một. Ta lục tìm một chút hy vọng le lói để bám víu. Tin một cách mù quáng vào những dấu hiệu, những cử chỉ vốn dĩ rất đỗi bình thường. Vậy mà qua đôi mắt, mọi thứ dường như trở nên thật sống động, những điều sống động chỉ dành riêng cho mình ta, và mỗi ta mà thôi.
Đôi khi ta thấy hụt hẫng, hụt hẫng khi mất đi một điều quan trọng. Là dù ta có cố gắng đến mấy thì cũng chẳng thể giữ được. Vì sẽ có những điều nằm ngoài tầm với, nó đến trong một khoảnh khắc thoáng qua, và cũng chẳng thể ở lại để chờ đợi ta. Những thứ không thuộc về mình mãi mãi sẽ không thuộc về mình. Dẫu biết là vậy, nhưng làm sao có thể tránh khỏi nỗi buồn, khi phải chấp nhận sự thật đó.
Đôi khi ta thấy thật trống rỗng, một cảm giác trống rỗng đến khó tả. Ta không sợ mình biến mất, nhưng lại sợ phải tồn tại cùng với sự trống rỗng trong từng giây phút. Và cũng vì quá sợ hãi, ta vội vàng tìm cách lấp đầy nó bằng những điều phù phiếm. Những câu chuyện chỉ có trong trí tưởng tượng. Ta liên tục nghĩ về những thứ viễn vông, và tự thấy thỏa mãn với chính bản thân mình. Nhưng rồi sẽ tới lúc mà câu chuyện cổ tích không còn đủ để níu giữ ta trong những giấc mơ. Một ngày, ta bị cái thực tại khắc nghiệt tạt cho một gáo nước lạnh. Bàng hoàng tỉnh giấc, nhận ra mình chỉ là một kẻ yếu đuối và cô đơn, một kẻ đang mắc kẹt giữa những ảo tưởng miên man. Thực tại quả là một liều thuốc thật đắng cho những kẻ khờ mộng mơ.
Đôi khi, ta chọn cách đối diện và chấp nhận. Chấp nhận cuộc sống này thật cô độc, thật khắc nghiệt và cũng thật trống rỗng. Sự tồn tại của ta chỉ là một giây phút ngắn ngủi trong dòng chảy vĩ đại của thời gian. Thời gian như một dòng sông, êm đềm và dịu dàng ở thượng nguồn, nhưng cũng thật cuồng cuộn và dữ dội ở hạ lưu. Ta càng tiến lên, dòng nước càng chảy xiết, nó cuốn trôi đi những mối quan hệ, phá hủy những điều mà ta yêu quý, nó nhấn chìm những con người nhỏ bé không thể gắng gượng bơi theo. Nó chỉ chừa lại cho ta một sự trống rỗng đến tột cùng. “Phải chăng phía trước sẽ là một thác nước? Không thể tránh được. Nhưng ít ra, ta sẽ tìm thấy yên bình nơi mặt hồ lặng thinh."
Ngày xưa, có những nhà thờ đã phải mất gần 600 năm để xây dựng. Sáu đời người cho một công trình kì vĩ. Không biết bao nhiêu người nghệ nhân đã dành hết cả quảng đời để trở thành một phần của nó. Và chỉ có những người thật may mắn, may mắn khi được tận mắt thấy công trình ấy khánh thành, may mắn khi thấy thành phố nơi mình sinh sống có một chút gì đó đổi thay.
Ngày nay, mọi thứ đều quá nhanh. Những toà nhà, căn hộ, đường lát bê tông, ga tàu lửa, hàng quán, tiệm cà phê… Ngày hôm qua còn là một tiệm tạp hoá nho nhỏ, có khi ngày mai đã sang tên đổi chủ, trở thành chi nhánh của một chuỗi cửa hàng xuyên quốc gia nào đó. Ta muốn tìm lại con đường lát gạch mà mình đã từng đi qua, con phố nhỏ với những đứa trẻ ngây ngô khờ dại. Trước mắt ta giờ là bức tường bê tông phảng lì, lạnh lẽo của một tòa cao ốc vừa được dựng lên. Biết bao điều thân thuộc chỉ còn là những mảnh ghép rời rạc của ký ức. Ta biết mình phải thích nghi, thích nghi để tồn tại. Nhưng làm sao không thể không cảm thấy buồn, buồn khi những điều ta yêu quí, những nơi chất chứa bao nhiêu kỷ niệm, dần dần biến mất. Thành phố nơi ta sống đang dần thay da đổi thịt.
Dòng nước từ sông chảy ào ạt ra hồ, từ hồ đổ ra biển lớn, và một ngày nào đó sẽ lại quay về những con sông.
Sẽ tới lúc mà ta phải bước xuống, hoà vào dòng chảy, để nó đưa mình đến những nơi cần đến. Khi đủ sẵn sàng để nói lời tạm biệt với những điều thân thuộc. Đó cũng là lúc ta sẽ phải ra đi.
Chỉ khi tôi nhìn từ cả hai phía, phía người ở lại lẫn người ra đi. Tôi mới thực sự hiểu ra một chút về những cuộc gặp gỡ, sự thay đổi và chia ly.
Không thể tránh khỏi những cảm giác háo hức khi mới bắt đầu, nên tôi học cách cảm nhận cuộc sống một cách thật chân thực, như những gì nó đã và đang diễn ra bấy lâu nay, để không còn những mơ mộng viễn vông. Cũng không thể tránh khỏi những nỗi buồn ly biệt, nên tôi học cách tha thứ, tha thứ cho những ai ra đi cũng như tha thứ cho chính bản thân mình.
Tôi bình thản, tận hưởng từng giây phút cùng những người còn ở lại, lặng lẽ nhìn dòng chảy trôi qua.
Dẫu biết một lúc nào đó, họ và mình sẽ phải chia xa.
“Chỉ mong khi thời khắc đó đến, chúng ta vẫn sẽ tha thứ nhau”