Nhìn dịch vụ ở Nhật, ngẫm về "bún chửi" ở Việt
Bước chân vào một cửa hàng bất kì ở Nhật, câu đầu tiên bạn được nghe là "Konnichiwa, irasshai mase". Thanh toán tiền, bạn loay hoay...
Bước chân vào một cửa hàng bất kì ở Nhật, câu đầu tiên bạn được nghe là "Konnichiwa, irasshai mase". Thanh toán tiền, bạn loay hoay vì ví nhiều xu lẻ quá - nhân viên kiên nhẫn chờ đợi không giục giã. Sau cùng bạn đặt một tờ tiền to đùng, trong khi món đồ rẻ bèo - nhân viên vui vẻ trả tiền thừa không phàn nàn. Và khi bước chân ra cửa, bạn sẽ còn nghe rõ lời cám ơn từ đồng loạt nhân viên trong cửa hàng. Đó là một trải nghiệm mua sắm thường thấy ở Nhật. Đồng nhất, mọi nơi, không phân biệt cửa hàng to hay nhỏ, thương hiệu sang trọng hay bình dân.
Ở Nhật, khách hàng sử dụng dịch vụ được coi như thượng đế. Cái này mình nói không chỉ từ vị trí một khách hàng, mà còn một người đi làm thêm, phục vụ khách Nhật đã nhiều. Nhân viên luôn phải nở nụ cười, nói to dõng dạc giọng vui tươi, dáng đứng thẳng, không được khoanh tay, không đút túi quân... Có nhiều quy tắc, cốt để trải nghiệm khách khi đến cửa hàng phải hoàn hảo. Mình rất tán thành. Khách đến cửa hàng đã là một điều tốt, tại sao không phục vụ tới nơi tới chốn để họ còn mua hàng, rồi còn quay lại những lần sau? Trên tất cả, đó còn là tác phong chuyên nghiệp, sự tôn trọng, và, trân trọng khách hàng.
Nay hướng về quê nhà, mình thấy có một hàng bún chửi, nơi mà thực khách đến ăn để nghe rầy la, thóa mạ. Chưa hết: người ta vẫn tranh cãi xem "bún chửi" lên CNN đã đáng tự hào hay chưa. Một vài bài báo gọi nó là một "đặc trưng văn hóa". Người đến ăn thì ngày càng nhiều.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Ở các nước văn minh, khách hàng mua dịch vụ là phải được phục vụ lịch sự, đàng hoàng. Đó là điều hiển nhiên, như một định mức văn hóa tối thiểu. Ở mình, vẫn còn đó tàn dư của phong cách mậu dịch và tư tưởng bao cấp, mà "bún mắng cháo chửi" là đại diện. "Anh cần tôi chứ tôi cần quái gì anh", sẵn sàng bất cần và đuổi khách. Những cửa hàng như vậy chỉ tồn tại được khi tiêu chuẩn xã hội còn thấp. Phần đông thực khách là những người dễ dãi, coi miếng ăn vẫn trên "miếng nhục". Còn người có tự trọng, đến làm gì khi đã mất tiền còn bị nhét vào tai những lời nói thiếu văn hóa, những cảm xúc tiêu cực?
Mình có cô bạn người Mỹ đã đi du lịch qua hơn 20 nước, và đang có dự định đến Việt Nam. Hôm rồi, mình cho cô ấy xem clip phóng sự trên CNN. "Nếu ngon tớ cũng muốn đến ăn thử, vì tớ không biết tiếng Việt", cô ấy cười, "còn ở cửa hàng đuổi khách quả cũng là một văn hoá lạ lùng. Ở đâu cũng thế hả cậu?"
Mình mất một hồi giải thích những quán như này chỉ là số ít, chứ ở Việt Nam không phải ai cũng đuổi khách đi như thế. Trong lòng thầm nghĩ, nếu các du khách xem phóng sự xong nghĩ Việt Nam có phong cách đuổi khách thì thậy tai hại thay!
/quan-diem-tranh-luan
- Hot nhất
- Mới nhất