Thế giới của riêng mỗi người

Vài năm gần đây, điều tôi mong muốn hơn cả là trở thành một con người hiểu biết, có cái nhìn thực tế về cuộc sống. Có phải thật tuyệt vời nếu một người có thể hiểu rõ sự vận động của thế giới, nhìn được ý nghĩa của những sự vật hiện tượng mà trước đó bản thân không thể nào lý giải được.
Nếu một cá nhân tập trung vào một mục tiêu và dành thời gian vào phát triển để đạt được mục tiêu đó thì cá nhân sẽ phát triển những năng lực phù hợp trên hành trình. Trường hợp cá nhân tôi phần nào đó đã có những tiến bộ trên con đường trở thành một người hiểu chuyện, có cái nhìn thực tế của cuộc sống.
Một điều tôi không để ý từ khi đặt mục tiêu ban đầu, đó là thế giới thì muôn màu, tôi không chỉ nhìn rõ những cái hay, cái tốt mà còn nhìn rõ cái dở, cái xấu trong mọi thứ.
Khi chúng ta nhìn lâu vào vực thẳm, vực thẳm cũng nhìn lại chúng ta
Beyond good and evil, 1886 - Nietzsche
Có một câu chuyện ngụ ngôn "Câu chuyện về người gác cổng và hai lữ khách" mà tôi đã từng đọc:
Một ngày nọ, một lữ khách đến cổng thành phố và gặp người gác cổng.
Anh ta hỏi:"Thành phố này như thế nào?"
Người gác cổng đáp:"Anh đến từ đâu, và thành phố đó ra sao?"
Lữ khách trả lời:"Tôi đến từ một nơi đầy tội lỗi, lừa dối và xấu xa. Người dân ở đó ích kỷ và không đáng tin."
Người gác cổng gật đầu và nói:"Anh sẽ thấy thành phố này cũng giống như vậy."
Ngày hôm sau, một lữ khách khác đến cổng thành và hỏi cùng một câu:"Thành phố này như thế nào?"
Người gác cổng lại hỏi:"Anh đến từ đâu, và thành phố đó ra sao?"
Lữ khách thứ hai mỉm cười và nói:"Tôi đến từ một nơi tuyệt vời, nơi mọi người thân thiện, tốt bụng và luôn giúp đỡ lẫn nhau. Đó là một thành phố tươi đẹp."
Người gác cổng gật đầu và nói:"Anh sẽ thấy thành phố này cũng giống như vậy."
Câu chuyện này là cách giải thích dễ hiểu cho quan điểm tôi muốn trình bày: Cách chúng ta nhìn nhận thế giới phản ảnh chính tư duy và quan điểm của chúng ta.

Thế giới đối với tôi hiện tại là gì ?

Với tôi tại thời điểm hiện tại, thế giới là một nơi có quá nhiều sự nghịch lý, mẫu thuẫn trong cách nó đang hoạt động. Điều này đồng nghĩa thế giới nội tâm của tôi đang là một mớ hỗn độn với nhiều nghịch lý và mẫu thuẫn trong cách sống.
Khi nội tâm đối mặt với quá nhiều sự không chắc chắn, mẫu thuẫn không thể giải quyết dẫn đến căng thẳng kéo dài, lúc đó các căn bệnh tâm lý phát triển là điều hiển nhiên.
Gần đây tôi được một người bạn nhận xét chỉ sau vài năm, thần thái của tôi đã khác hoàn toàn, theo chiều hướng nặng nề hơn, không còn sự hồn nhiên, năng lượng như trước kia. Điều này thể hiện rõ nhất qua đôi mắt, cửa sổ tâm hồn của tôi.
Về sự thay đổi ở khuôn mặt, dưới đây là một bài báo viết về sự khác biệt của những người lính trước, trong và sau cuộc chiến, đặc biệt là sự thay đổi trong ánh mắt:
Tôi nghĩ không chỉ mình cá nhân cảm thấy sự khó hiểu về thế giới này, vì tỉ lệ trầm cảm, lo âu trong xã hội con người cũng đang cao nhất mọi thời đại.
Một vài thứ đang chiếm sóng trong tâm trí tôi hiện tại:
+ Nghịch lý của sự lựa chọn: có quá nhiều thứ có thể làm và trong mỗi thứ đó lại có quá nhiều sự lựa chọn. Từ những thứ to lớn như chọn nghề nghiệp, chọn người sống chung, chọn nơi ở đến những thứ nhỏ nhặt hơn chọn đi du lịch ở đâu, chọn ngày hôm nay ăn gì, chọn hôm nay mặc đồ gì.... Bộ não con người không thể nào quen với việc phải liên tục lựa chọn như thế này, mới cách đây vài thế hệ, việc lựa chọn hầu như là sự xa xỉ, mọi thứ một người có đều là cần thiết và hầu như không có lựa chọn thay thế. Tôi làm việc ở đây nhưng vẫn hướng ra những công việc khác, tôi sống ở nơi này nhưng lại muốn ở một nơi khác, tôi sở hữu món đồ này nhưng lại muốn một thứ khác....
+ Đời sống kinh tế đang khó hay dễ: với thu nhập hiện tại, cuộc sống tôi cũng không quá khó khăn ở thành phố lớn như Sài Gòn, nhưng tâm trạng thường trực đó là sự thiếu thốn, không an tâm về tình hình tài chính cá nhân. Vì sao, thu nhập chỉ phụ thuộc vào một nguồn duy nhất, đó là công việc 9-5, việc sống tằn tiện chi tiêu nhằm để dành ít nhất 20% thu nhập tháng hiện tại vào tiết kiệm hoặc đầu tư khi nhìn về tương lai cũng mịt mù khi tương lai chẳng thể mua nổi một mảnh đất căm dùi. Thậm chí nếu có gì xảy ra thì gia đình của tôi sẽ như thế nào ?
+ Loài người có hướng tới cái thiện, cái tốt hay không: có quá nhiều sự kiện trong cuộc sống gần đây hướng tôi đến sự tiêu cực, cái thiện qua lời nói và hành động của nhiều người khiến tôi phải trăn trở. Sự lương thiện được dùng để bao bọc cho lợi ích cá nhân, cho những mong muốn xấu xa thầm kín của họ. Con người không chấp nhận bản thân làm điều xấu, nhưng chính sự không thống nhất giữa hành động và lòng tin cá nhân khiến con người đưa ra những quyết định không ai ngờ tới, gây hại cho bản thân, gây hại cho xã hội, thậm chí những người mà họ cho rằng bản thân đang giúp đỡ, làm điều tốt.
+ Cuộc sống trải nghiệm: liệu tôi nên trải nghiệm tất cả những hoạt động mới mẻ hay cố tránh khỏi các hoạt động hào nhoáng, đầy dopamine đó. Cuộc sống quay quanh đi làm, nghỉ ngơi, học tập, thể dục, ngủ và quay lại đi làm có quá nhàm chán.
+ Tôi là người thế nào: có quá nhiều hình mẫu, quá nhiều phương châm sống sống đang được truyền thông quá đà: stoicism, minimalism, YOLO, Individualism,.... Việc theo đuổi một lối sống, lối suy nghĩ cố định dường như là việc bất khả thi trong một môi trường có độ mở quá lớn, chúng ta phải tiếp nhận quá nhiều thông tin, con người, tư tưởng và văn hoá của khắp nơi trên thế giới.
Thế giới quan của tôi trong giai đoạn này là hỗn loạn, hoài nghi, mọi thứ không còn chắc chắn như tôi từng nghĩ. Tôi cũng hiểu rằng đây chính là cái giá phải trả khi bản thân muốn đạt được to lớn hơn khả năng bản thân hiện tại.
No tree, it is said, can grow to heaven unless its roots reach down to hell
Maybe from Carl Jung
Lời giải hiện tại, tôi nghĩ bản thân sẽ thực hành theo lời khuyên của thầy Peterson: "The only way out is through, you take more of the thing that poison you, until you turn it into tonic that girdles the world around you"

Lời kết

Thế giới liệu mà chúng ta đang cùng sống theo tôi thì sẽ vẫn là như vậy, điều thay đổi duy nhất có ý nghĩa với cuộc sống của tôi chính là thế giới quan của tôi trong tương lai.
Hi vọng những việc mà tôi đang và sẽ làm sẽ khiến thế giới trong tôi trở nên màu sắc hơn, mang lại giá trị tích cực cho cuộc sống của cá nhân và những người thân của tôi như góc nhìn của người lữ khách thứ hai:"Tôi đến từ một nơi tuyệt vời, nơi mọi người thân thiện, tốt bụng và luôn giúp đỡ lẫn nhau. Đó là một thành phố tươi đẹp."