Có những đỉnh núi cao chót vót, những cánh rừng rậm rạp, và ở đâu đó, con người như những chấm nhỏ, di chuyển như đàn kiến, bận rộn với cuộc sống của mình, dường như không biết rằng mình chỉ là những mảnh ghép nhỏ trong một bức tranh khổng lồ. Nhìn vào đó, mọi thứ trở nên rõ ràng đến kỳ lạ. Những dải cát trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời, nước biển xanh ngát trải dài vô tận.
Mỗi khi nhìn vào thế giới như vậy, chợt nhận ra rằng tất cả những gì ta lo lắng, tranh cãi, khổ đau – tất cả đều chỉ là một phần rất nhỏ của cuộc sống. Đôi khi, một phần của thế giới bị phá hủy – một mảng rừng bị đốt cháy, một ngôi làng bị cuốn trôi bởi lũ lụt – nhưng những phần khác vẫn còn nguyên vẹn. Giống như một miếng ghép bị thiếu trong trò chơi xếp hình, dù mất đi, nhưng bức tranh vẫn hoàn thiện theo cách của nó. Thế mà, con người vẫn cứ mãi tranh cãi, buồn phiền vì những điều đó. Sao phải lo lắng nhiều đến thế?
Một anh bạn mất hết tài sản sau một vụ cháy nhà, ngồi bên đống tro tàn mà khóc. Khóc vì những kỷ niệm, vì công sức của mình đã mất đi. Nhưng thực sự, những gì đã mất có đáng để khóc đến vậy không? Nhà cửa có thể xây lại, tài sản có thể kiếm lại, và những gì quan trọng hơn cả, con người vẫn còn đó. Nhưng kỳ lạ thay, ta lại gắn bó với những thứ vật chất đó đến nỗi nghĩ rằng chúng là tất cả. Còn ai đó đứng ngoài nhìn vào, có lẽ chỉ nghĩ: "Nhà cháy thì sao? Có gì đâu mà phải than khóc, cứ xây lại thôi."
Trong một làng nhỏ, một cơn bão đã cuốn trôi hết tất cả. Cả ngôi làng chìm trong nước, và mọi người đứng trên những mảnh đất cao, nhìn về phía xa xăm, nơi từng có những ngôi nhà. Nhiều người oán trách số phận, trách ông trời đã tàn nhẫn, nhưng đâu đó, có một người đàn ông già, chỉ ngồi im lặng, nhìn về phía trước mà không nói gì. Sau này, người ta hỏi ông tại sao không khóc, ông chỉ lắc đầu và nói: "Khóc làm gì? Mọi thứ rồi sẽ trở lại như cũ thôi. Ngày mai, khi nước rút, chúng ta sẽ xây lại nhà cửa, lại sống như trước." Có lẽ, những người như ông hiểu rằng, cuộc sống không bao giờ dừng lại, và mất mát chỉ là tạm thời.
Có phải ông ta là người hiểu rõ nhất về bản chất của cuộc sống? Những gì ta sở hữu hôm nay, ta có thể mất đi vào ngày mai. Nhưng điều gì mới thật sự quan trọng? Ta cứ mãi chạy theo chúng, nghĩ rằng chúng là nguồn gốc của hạnh phúc, nhưng khi mất đi, ta mới nhận ra rằng hạnh phúc thực sự không nằm ở đó. Hạnh phúc không phải là những gì ta có, mà là cách ta đối diện với những mất mát, với sự tạm bợ của cuộc sống.
Cái cây bị chặt đi, ngôi nhà bị thổi bay trong gió, nhưng biển cả vẫn lặng lẽ, sẵn sàng đón nhận tất cả. Rồi khi mọi thứ lắng xuống, người ta lại bắt đầu từ đầu, có thể dơ bẩn hơn một chút, có thể khó khăn hơn, nhưng chắc chắn sẽ làm lại được. Con người là thế, luôn biết cách sống tiếp dù có khó khăn đến đâu.
Một câu chuyện khác xảy ra trong một thành phố lớn. Một người đàn ông đã dành cả đời để xây dựng công ty của mình, để rồi một ngày nọ, công ty đó sụp đổ. Mọi thứ ông từng mơ ước, từng đấu tranh để có được, giờ chỉ còn là đống đổ nát. Ông ngồi bên cửa sổ, nhìn ra thành phố nhộn nhịp ngoài kia, nơi những con người khác vẫn tiếp tục với cuộc sống của mình. Ông thở dài và nghĩ: "Sao mọi thứ lại kết thúc như thế này?" Nhưng rồi, ông nhớ lại rằng, trước đây ông cũng từng bắt đầu từ con số không, và nếu đã làm được một lần, tại sao không thể làm lại lần nữa?
Có phải thế giới thực sự quá khắc nghiệt? Hay chính ta đã tự làm cho nó phức tạp hơn? Những cuộc tranh cãi, những nỗi đau mà ta nghĩ là lớn lao, thực sự chỉ là những mảnh ghép nhỏ trong bức tranh lớn hơn. Giống như một vết trầy nhỏ trên một chiếc xe hơi, dù có đau đớn đến mấy, xe vẫn tiếp tục chạy, và cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.
Có những lúc ta bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống, của những lo âu, sợ hãi, mà quên mất rằng, ngoài kia, thế giới vẫn rộng lớn vô cùng. Những gì ta mất đi hôm nay, có thể chỉ là một phần rất nhỏ trong hành trình dài mà ta đang đi.
Và đôi khi, chỉ cần biết rằng, mọi thứ rồi sẽ qua. Những điều hôm nay ta nghĩ là quan trọng, sẽ chỉ là những kỷ niệm mờ nhạt vào ngày mai. Những cuộc cãi vã hôm nay, sẽ bị lãng quên trong dòng thời gian không ngừng nghỉ. Có thể ngôi nhà của ta sẽ bị cuốn trôi, có thể một ngày nào đó, ta sẽ mất hết tất cả, nhưng điều duy nhất còn lại, là sự tiếp tục. Con người sẽ luôn tiếp tục, dù có bị dồn vào góc tường, họ sẽ tìm cách sống tiếp. Còn thế giới, nó sẽ luôn rộng lớn hơn bất cứ điều gì ta có thể tưởng tượng.
Cuộc sống có thể dơ bẩn, khó khăn, nhưng nếu chỉ biết than phiền, lo lắng, ta sẽ chẳng bao giờ thấy được vẻ đẹp thật sự của nó. Thế giới là thế, luôn đầy rẫy những điều bất ngờ, và điều quan trọng nhất không phải là giữ lại mọi thứ, mà là biết cách chấp nhận mất mát, để rồi từ đó, sống tiếp.
Và rồi có những đêm dài, khi mọi thứ dường như quá sức chịu đựng, ta ngồi một mình trong căn phòng tối, nghe từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Cảm giác như thời gian kéo dài vô tận, và ta bị mắc kẹt trong đó, không thể tìm thấy lối thoát. Những nỗi lo lắng không tên kéo đến, không vì điều gì cụ thể, chỉ là cái cảm giác bất an cứ bám lấy, khiến ta không thể nào ngủ được. Tự hỏi: "Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này?"
Nhưng rồi, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy thành phố vẫn nhộn nhịp, những ánh đèn xa xa vẫn sáng, ta bỗng nhận ra rằng cuộc đời mình, dù có lớn lao đến đâu trong mắt mình, cũng chỉ là một phần nhỏ bé của thế giới rộng lớn ngoài kia. Những cuộc sống khác vẫn tiếp tục, những câu chuyện khác vẫn diễn ra. Và rồi ta nghĩ, có thể mình đang tự phóng đại nỗi đau của bản thân lên quá mức.
Hãy nghĩ về một cơn lốc xoáy cuốn qua, phá hủy tất cả những gì nó gặp trên đường đi. Có ngôi nhà nào đó đã bị cuốn bay, có gia đình nào đó đã mất hết tài sản. Nhưng ngoài kia, những nơi khác trên thế giới, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Người ta vẫn thức dậy mỗi sáng, đi làm, cười nói, ăn uống, như thể chẳng có gì xảy ra. Và thật lạ, phải không? Trong khi một ai đó đang mất mát mọi thứ, thì người khác lại chẳng biết gì về điều đó, và cuộc sống của họ vẫn tiếp tục như không hề có chuyện gì xảy ra.
Một lần khác, có một ngôi làng nhỏ nằm cạnh một ngọn núi lửa. Mỗi ngày, người dân sống trong nỗi lo sợ rằng ngọn núi sẽ bùng nổ, cuốn trôi đi tất cả. Họ không dám xây dựng gì lớn lao, không dám tích lũy quá nhiều thứ, vì họ biết rằng, vào bất kỳ lúc nào, tất cả có thể biến mất. Nhưng lạ lùng thay, chính điều đó lại khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì họ biết rằng, không có gì là mãi mãi, nên họ học cách sống trọn vẹn cho từng khoảnh khắc, từng ngày một. Họ không cố gắng giữ lại những thứ không cần thiết, mà chỉ tập trung vào những gì quan trọng nhất – gia đình, tình yêu, và niềm vui đơn giản của cuộc sống.
Khi ngọn núi lửa ấy bùng nổ, nó đã cuốn trôi đi mọi thứ. Những ngôi nhà bị vùi lấp, những cánh đồng biến mất dưới lớp tro bụi. Nhưng khi đám cháy tàn lụi, khi khói bụi tan đi, người dân lại quay trở về. Họ nhặt nhạnh những gì còn sót lại, dựng lại những ngôi nhà từ đầu, trồng lại những cánh đồng mới. Họ không oán trách, không than phiền, vì họ hiểu rằng, đó là bản chất của cuộc sống. Cuộc sống luôn biến đổi, và nhiệm vụ của họ không phải là ngăn cản sự biến đổi ấy, mà là học cách chấp nhận và tiếp tục sống.
Vậy có phải chúng ta đã quá bận rộn với những lo lắng không đáng có? Tại sao ta cứ mãi cuốn vào những điều mà ta không thể kiểm soát, trong khi thế giới ngoài kia vẫn tiếp tục vận động, dù có hay không có sự hiện diện của ta? Có những ngày, khi ngồi trước biển, nhìn sóng vỗ vào bờ, ta chợt nhận ra rằng, dù cho bao nhiêu bão tố đi qua, biển vẫn sẽ trở lại tĩnh lặng. Cứ như thế, những con sóng vẫn tiếp tục, cuốn đi rồi lại trở về, nhưng biển thì không bao giờ thay đổi. Và có lẽ, cuộc đời cũng giống như biển cả – sóng gió có thể cuốn đi tất cả, nhưng rồi mọi thứ lại bắt đầu từ đầu, chỉ cần ta biết cách chấp nhận và tiếp tục.