Nhìn Đời Bằng Trái Tim – Và Một Ngày Không Hẹn Gặp Lại
“Người ta chỉ nhìn rõ bằng trái tim.” Câu nói ấy từ Hoàng Tử Bé không chỉ là triết lý cho tuổi thơ, mà là ngọn đèn nhỏ soi rọi cả đời...
“Người ta chỉ nhìn rõ bằng trái tim.”
Câu nói ấy từ Hoàng Tử Bé không chỉ là triết lý cho tuổi thơ, mà là ngọn đèn nhỏ soi rọi cả đời người. Trong một thế giới nơi ánh mắt ta bị lóa bởi thành công, danh vọng, cái đẹp chuẩn mực và những tiếng ồn mạng xã hội, thì trái tim – lặng lẽ và âm thầm – lại chính là nơi duy nhất giữ ta còn nguyên vẹn làm người.
Ảnh bởi
Anastasiya Baduntrên
UnsplashĐôi mắt chỉ nhìn được màu sắc, ánh sáng, hình dáng. Nhưng chỉ có trái tim mới nhìn ra được sự rung động, nỗi cô đơn giấu kín, tình yêu không lời, và những gắn bó không cần tên gọi. Có những người đi qua đời ta thật lặng. Họ không để lại pháo hoa, không lời tiễn biệt. Vậy mà, sau bao nhiêu biến chuyển, quay đầu lại, ta nhận ra: họ mới là điều quan trọng nhất.
Chúng ta từng nghĩ, điều giá trị phải rõ ràng, phải dễ thấy, phải chạm được bằng tay. Nhưng nhiều khi, những điều làm nên linh hồn một đời người lại không thể cân đong, không thể gọi tên. Một người mẹ thức trắng đêm không than phiền. Một người cha vất vả sớm hôm không một lời kể công. Một người bạn, một người thương, lặng thinh mà luôn ở đó. Mắt có thể không thấy. Nhưng trái tim thì biết.
Tôi từng đứng trong một quán nhỏ giữa Sài Gòn mùa mưa. Người đàn ông xa lạ với ánh mắt trầm tư, không ai để ý. Nhưng không hiểu vì sao, trong vài giây, tôi cảm thấy mình hiểu ông – không bằng lý trí, mà bằng một sợi dây cảm xúc mong manh nối từ tim sang tim. Đó là khoảnh khắc tôi thật sự hiểu câu: “Chỉ có trái tim mới thấy rõ.”
Chúng ta, phần lớn cuộc đời, mải miết chạy theo ánh sáng. Nhưng ánh sáng nhiều quá, đôi khi làm ta lóa. Đến khi bước chậm lại, mới nhận ra: có những điều lặng im, nhưng đủ giữ cho một người đứng vững giữa bao giông gió. Có thể là một cái ôm không lý do. Một tin nhắn không kịp gửi. Một tiếng “Mình ở đây.”
Và cũng có thể là… một lời chia tay nhẹ tênh, nhưng sâu tận đáy lòng.
Ngày ấy, mình có bảo rằng
“Không hẹn kiếp sau gặp lại nữa nhé…!”
Không phải vì truân chuyên quá đỗi của kiếp người
hay vì những bộn bề làm mình lùi bước.
Mình sớm nhận ra,
có những điều mình gần đã trọn với kiếp số này,
không hẳn là đong đếm bằng phần trăm hay ăn thua thiệt đã.
Mà mình hiểu, trái tim mình đã đập, đã thở,
đã cùng hoài mộng đi qua nhiều rồi.
Thế gian này còn là ẩn số để người đời tìm kiếm,
cả mình và bạn cũng thế thôi.
May hơn thảy, là đã nhận ra rồi,
nên nửa phần đã nhẹ nhàng,
nửa phần đã gần hoàn thiện.
Thế nên, hẹn người một ngày nắng đẹp
để sớm mang hết ưu phiền đi.
Còn kiếp sau, có duyên hãy gặp,
hẹn lại thì không...
Chúng ta không cần giữ chặt điều gì đã mòn mỏi. Không cần níu lấy những duyên phận đã qua. Chỉ cần mỗi ngày sống trọn bằng trái tim – để yêu, để hiểu, để tha thứ – là đủ.
Và nếu bạn đang hỏi: “Làm sao để nhìn đời bằng trái tim?”, thì đây là vài điều nhỏ ta có thể làm mỗi ngày – để sống sâu hơn, thật hơn:
Lắng nghe ai đó mà không ngắt lời.
Một phút lặng im thấu cảm, nhiều khi quý hơn ngàn lời khuyên.
Hỏi “Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?” thay vì “Làm gì rồi?”.
Vì cảm xúc là cửa ngõ dẫn vào trái tim.
Trân quý người bên cạnh bằng hiện diện thật lòng.
Nhìn họ như thể hôm nay có thể là lần cuối ta còn cơ hội.
Cảm ơn bằng ánh mắt, không chỉ lời nói.
Một ánh nhìn biết ơn là thứ chân thật nhất thế gian.
Dành 5 phút mỗi ngày để im lặng với chính mình.
Khi trái tim yên, đời sẽ rõ.
Thế giới không thiếu những ánh nhìn.
Nhưng thế giới rất cần những trái tim còn biết rung động.
Hãy nhìn nhau bằng trái tim, sống bằng cảm xúc, và bước đi bằng sự tử tế.
Vì những điều thật sự quan trọng trong đời –
không nằm ở những gì đôi mắt thấy,
mà ở những gì trái tim bạn vẫn còn nhớ.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
